Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C (Ga 21,1-19)

Cập nhật lúc 20:10 29/04/2022
 
YÊU MẾN THẦY
 
WMTGHH - Trong cuộc sống, khi giao một nhiệm vụ quan trọng cho ai người ta thường đòi hỏi nơi người đó những điều kiện nhất định như khôn ngoan, hiểu biết, hoạt bát hay có tầm nhìn xa trông rộng. Còn Chúa Giêsu, trước khi trao nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa cho Phêrô, điều kiện tiên quyết Người đòi hỏi nơi ông đó chính là “Yêu Mến Thầy”.
Bài Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra bên biển hồ Tibêria với một mẻ cá lạ lùng và một bữa sáng thân tình với các môn đệ. Sau khi ăn xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15). Lúc trước tuyên tín ở Xêdarê, Phêrô vừa nói lên niềm tin của mình nhưng cũng là nói thay cho các anh em: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Còn lúc này, về tình yêu, Chúa Giêsu hỏi đích danh Phêrô, Người muốn ông trả lời với tư cách là cá nhân để nói lên tâm tình của riêng mình. Điều đặc biệt ở đây là trước khi trao sứ mạng mục tử là chăn dắt đoàn chiên của Chúa, Người không đòi hỏi nơi Phêrô khả năng lãnh đạo, sự hiểu biết hay lợi khẩu nhưng là lòng yêu mến Chúa. Đặc biệt hơn là Chúa Giêsu không chỉ hỏi Phêrô một lần nhưng là đến ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?”.
Thái độ của Phêrô hôm nay khác hẳn mọi khi, không còn thấy một Phêrô bồng bột can ngăn Thầy trước đau khổ: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22), cũng không thấy một Phêrô muốn chìm đắm trong hạnh phúc: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” (Lc 9,33). Càng không phải một Phêrô kiêu ngạo: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mc 14,31). Phêrô hôm nay có vẻ trầm lắng hơn. Khi đứng trước tình yêu bao la của Thầy dành cho mình, Phêrô thấy mình không xứng đáng, ông nhận ra tình yêu của mình thật bé nhỏ, thật bấp bênh. Ba lần Chúa Giêsu hỏi ông: “Anh có yêu mến Thầy không?” là ba lần Phêrô phải trở về với nội tâm sâu xa của lòng mình để đối diện với Thầy, ông khiêm tốn đặt tình yêu bé nhỏ của mình vào trong tình yêu của Thầy: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17). Chúa trao trọng trách cho Phêrô không phải vì ông đã yêu mến Chúa hơn các anh em khác, cũng chẳng phải ông tài giỏi hay có công trạng gì đặc biệt nhưng là do sáng kiến, do tình yêu của Chúa dành cho ông, và điều duy nhất mà Chúa muốn ông có khi thực thi sứ mạng là tình yêu của ông đối với Người cho dù tình yêu đó là bé nhỏ, mong manh.
Câu hỏi Chúa dành cho Phêrô năm xưa cũng là câu hỏi mà Chúa vẫn hỏi mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”. Chúa gọi chúng ta đi theo Chúa không phải vì chúng ta đặc biệt, không phải vì chúng ta muốn cũng không phải vì chúng ta yêu mến Chúa nhiều nhưng vì một lý do duy nhất là Chúa yêu chúng ta, như thánh Phaolô đã nói: “Người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vạy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót.” (Rm 9,16). Xuất phát từ tình yêu Chúa đã gọi, đã chọn mỗi người chúng ta và Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta xuất phát từ tình yêu của Chúa để thực thi sứ mạng của mình. Không có tình yêu với Chúa, không ở lại trong tình yêu của Chúa chúng ta chẳng làm được gì hết như chính Người đã nói: “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5b). Cũng như Phêrô, mỗi người chúng ta được mời gọi trở về với lòng mình, trở về với nội tâm sâu xa để trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: “Con có yêu mến Thầy không?”. Chúa cần chúng ta có tình yêu với Chúa, vì đó chính là nền tảng, là căn tính để thực thi sứ mạng của mình. Thế nhưng trong thực tế có khi nào chúng ta lại đặt những thứ khác quan trọng hơn tình yêu Chúa? Có khi nào chúng ta tự đặt cho mình những tiêu chuẩn khi thực thi sứ mạng: kiến thức, khả năng, phương tiện hay kinh nghiệm? Nếu không đặt tình yêu Chúa lên trên người ta sẽ dễ làm mọi việc vì bản thân mình, để tôn vinh mình hơn là vinh danh Chúa. Chúng ta hãy bắt chước Phêrô để thưa với Chúa: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” cho dù tình yêu của chúng ta còn yếu, mong manh và dễ vỡ. Chúa biết rõ từng người chúng ta và chính Chúa sẽ uốn nắn, sẽ làm cho tình yêu đó lớn lên mỗi ngày bằng tình yêu của Chúa bởi “tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1Ga 4,7).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã trao ban cho chúng con. Qua Lời Chúa hôm nay, một lần nữa chúng con ý thức lại vì tình yêu mà Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa cho dù chúng con yếu đuối, cho dù tình yêu của chúng con bé nhỏ, mong manh, dễ vỡ, vì điều quan trọng nhất Chúa muốn nơi chúng con không gì khác là “tình yêu”. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu Chúa để chúng con biết lấy tình yêu Chúa làm nền tảng, làm căn tính cho cuộc đời chúng con, nhờ đó chúng con biết thực thi sứ mạng bằng tình yêu Chúa, một tình yêu cho đi, tình yêu sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của mọi người. Amen.
                                                                                                     
                                                                                                      Maria Nhàn
                                                                                                  Lớp Học viện K5

— ∞  +  ∞ —
GẦN CHÚA CON BIẾN ĐỔI


“Tôi đi đánh cá đây” câu nói của Phêrô không còn là ra lệnh nhưng đã chứa đầy sự khiêm nhường, kín đáo, và tinh thần cộng đoàn sau khi Chúa Phục Sinh. Tục ngữ vẫn thường nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Nếu có một lần cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của Chúa và được ánh sáng tình yêu của Người soi chiếu, chắc chắn không ai có thể quên được giây phút đó. Bởi Chúa Giêsu chính là ngọn đèn sáng, lung linh, và đẹp nhất. Được ở bên Chúa một thời gian dài như vậy, chắc chắn Phêrô cũng đã được nếm trải không ít hương vị ngọt ngào này, chính vì vậy mà ông đã trở nên một tông đồ nhiệt thành cho Chúa, một vị Giáo Hoàng tiên khởi với những thay đổi từ sâu thẳm bên trong con người ông.
Mặc dù theo Kinh Thánh, Phêrô không được hàm ý là người môn đệ được Chúa yêu thương nhất, nhưng có lẽ ông lại là người được Chúa tin tưởng hơn cả để trao phó con thuyền của Hội thánh và con cái của Người. Tại sao vậy? Chúng ta vẫn thường nghe đâu đó rằng, “yêu ai yêu cả đường đi” và có lẽ vì yêu mến Phêrô rất nhiều, cho nên, dù với rất nhiều những tật xấu, những lần ông chối Chúa khiến Người phải đau lòng, những lần ngăn cản con đường của Chúa đi, Chúa vẫn yêu ông và muốn ông cũng khẳng định tình yêu của mình đối với Thiên Chúa vô điều kiện. Sau ba lần chối Chúa, cũng là ba lần Chúa hỏi “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Quá nhiều lần vấp ngã, quá nhiều lần làm Chúa phải buồn lòng trong suốt hành trình theo Chúa, nhưng ông đã thay đổi sau khi Chúa Phục Sinh bởi Chúa vẫn luôn kiên nhẫn, yêu thương và hướng dẫn ông. Từ một con người nóng tính, khó kiểm soát, ông đã bình tĩnh và khôn ngoan hơn trong những quyết đoán của mình. Từ một người thích gì nói đó, ông đã từ tốn hơn và bắt đầu tham khảo ý kiến cũng như biết cách đoàn kết, gắn bó tình huynh đệ trong cộng đoàn lại với nhau. Ba lần ông đáp lại tiếng yêu: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” cũng là ba lần ông khẳng định niềm tin vững chắc của mình vào Chúa và vào bản thân mình.
Trở về Biển Hồ quen thuộc, nơi mà Thầy trò vẫn còn lưu dữ bao kỷ niệm. Cảm giác ân hận khi chối Chúa của Phêrô tuy vẫn còn đó, nhưng ông phần nào đã trở nên mạnh mẽ hơn vì ông vẫn là người đứng đầu, vẫn được coi là thủ lãnh. Và sau tất cả, sau khi phục Sinh, Chúa Giêsu không bỏ rơi các ông, nhưng Người luôn hiện diện để nâng đỡ các ông. Vẫn là những cử chỉ yêu thương và ân cần đó, “Các con hãy lại ăn”, “Chúa lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ.” Những hình ảnh đã quen thuộc với các ông trong suốt ba năm theo Chúa nay lại hiển hiện một lần nữa, nhưng sao hôm nay lại trở nên ấm áp đến vậy. Có bánh, có cá, có bếp hồng ấm áp sau một đêm dài vất vả đi đánh cá không được con nào. Cũng giống với mẻ cá lạ của ba năm trước, nhưng chỉ khác một điều là hôm nay không ai trong các ông thắc mắc Chúa là ai, và không ai còn nghi ngờ khi Chúa bảo các ông thả lưới thêm một lần nữa. Chúa vẫn vậy, nhân từ, nhẫn nại, ấm áp và quan tâm đến các ông, để cho các ông có cơ hội nhận ra mình, để sửa mình và chuẩn bị cho hành trình chông gai phía trước. Sức mạnh đó sẽ làm cho các ông không tiếc hy sinh chính bản thân mình vì Đức Kitô như Chúa của các ông đã là gương mẫu cho các ông trước.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, khi cuộc sống quá êm dịu và thành công, ta dễ quên đi sự hiện diện của Chúa và giá trị của Người, quên đi rằng không có Chúa thì ta chẳng làm gì được, quên rằng sau tất cả, Chúa mới là sự chọn lựa và cùng đích của đời mình. Nhưng khi Chúa đi rồi, ta mới thấy Người quan trọng với ta đến dường nào. Những thất bại hay khó khăn ta gặp trong cuộc sống không phải vì Chúa hết thương ta, nhưng nhờ những biến cố đó ta mới thấy rằng ta cần Chúa đến dường nào. Gần Chúa qua cầu nguyện hay qua cách kết hiệp với Chúa mỗi giây phút trong đời sống sẽ là phương thế giúp ta gần hơn ngọn đèn sáng luôn rực cháy là Chúa. Chắc chắn ánh sáng nơi Chúa sẽ làm ta biến đổi, bởi chúng ta sẽ học được sự bao dung, khiêm nhường và yêu thương của Chúa và bởi nguồn sáng từ Đức Giêsu sẽ làm ta trở nên sáng chói hơn khi ở gần Người. Người là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng không chỉ chiếu sáng con đường ta đi nhưng còn làm ta trở nên giống Chúa hơn khi ở bên Người. Tội lỗi của chúng ta dù có nặng đến mấy thì cũng không quan trọng, miễn là chúng ta trải lòng ra để cho ánh sáng tình yêu của Chúa biến đổi ta, như Chúa đã giúp thánh Phêrô biến đổi khi dùng chính ánh mắt yêu thương của mình để đi sâu vào tâm hồn Phêrô. Đó cũng chính là giúp ông khơi gợi lên cảm giác và lòng thống hối chân thành, xua tan đi nơi ông bóng tối của tội lỗi và mặc cảm sau ba lần chối Chúa. Cũng chính nhờ cảm nhận được tình yêu nơi Chúa đã giúp ông đã biến đổi cuộc đời. Ông thấy mình cần Chúa hơn, thấy mình cần khiêm nhường hơn và đặc biệt là sống vì cộng đoàn và anh em hơn.
Lạy Chúa, tội lỗi chúng con cũng không thua Phêrô nên chúng con cũng cần ánh sáng tình yêu của Chúa soi chiếu, giúp mỗi người chúng con học được nơi Chúa sự bao dung và ân cần để được đổi mới và hoàn thiện hơn. Nhiều hơn nữa là chúng con biết cách sống tha thứ cho chính mình và cho nhau. Tiếp nối những ngày mừng Chúa Phục Sinh, xin cho chúng con không vì niềm vui bên ngoài mà quên đi những giấy phút thinh lặng bên Chúa, quên đi lời mi gọi đến bên Người và học với Người, để sau tất cả chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa yêu mến, tạo dựng, và giữ gìn chúng con. Chúng con tin rằng với sức mạnh và tình yêu của Chúa, chúng con sẽ không ngại khẳng định tình yêu của chúng con với Chúa giống như Thánh Phêrô xưa. Amen.

 
Cộng đoàn MTG Mộc Châu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log