WMTGHH - Chủ Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày toàn Giáo hội cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Giáo hội dành ngày này để kêu gọi chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, cách riêng cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục, phó tế, và tất cả những ai sống đời thánh hiến. Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan đã dùng hình ảnh tuyệt đẹp của người Mục Tử và đàn chiên của mình để diễn tả mối tương quan khăng khít của Chúa Kitô với Giáo Hội. Người Chủ Chiên luôn tìm những cách tốt nhất để bảo vệ và chăm sóc đàn chiên của mình.
Hình ảnh người Mục Tử nhân lành được luôn được nhắc tới trong Cựu Ước và Tân Ước để diễn tả về Thiên Chúa và Dân của Người như trong Thánh Vịnh 23 có chép:
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 23,1-3). Khi dân Itrael gặp đau khổ, họ cũng dâng lời khẩn cầu với Đức Chúa rằng:
“Lạy mục tử nhà Itrael, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giuse như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe” (Tv 80,2). Những lời cầu nguyện của dân Israel cho thấy rằng họ đã ý thức
chính Chúa là Mục Tử, Đấng đã yêu thương và dẫn dắt họ trên mọi nẻo đường của cuộc sống: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Hình ảnh người chủ chiên sát cánh với đàn chiên của mình thế nào thì Thiên Chúa cũng yêu thương và chăm sóc Israel như vậy, bởi họ là một dân được tuyển chọn và thuộc quyền sở hữu của Chúa. Israel cũng thốt lên rằng:
“Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt (Tv 100,3). Tóm lại, Thiên Chúa là Mục Tử tối ưu, Người chăn dắt, bảo vệ, và hướng dẫn dân Người đi “
trên đường ngay nẻo chính” (Tv 23,3).
Trong Tân Ước, hình ảnh người Mục Tử theo Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu chính là Mục Tử được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại,
“để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Ý thức trách nhiệm việc Chúa Cha giao phó cho mình, Chúa Giêsu luôn yêu thương đàn chiên của mình và Ngài
“sẵn sàng để chín mươi chín con chiên (ngoan) trên núi để đi tìm con chiên lạc” (Mt 18,12). Khi chiên lo âu, sợ hãi thì Ngài trấn an: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32). Như vậy, Mục Tử Giêsu và nhân loại có mối tương quan khăng khít với nhau như chủ chiên và đàn chiên. Cả hai thuộc về nhau, vì không có chủ chiên sẽ chết đói, chết khá, hoặc bơ vơ lạc lối. Ngược lại, nếu không có chiên, chủ chiên không thể hành nghề chăn chiên.
“Chiên của tôi nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Chữ “biết” ở đây nói lên một sự gắn kết thân mật, một ý thức trách nhiệm của chủ chiên đối với đàn chiên của mình. Chủ biết rõ khi nào chiên đói, khát, mệt, hoặc bỏ ăn để anh ta có thể chăm sóc chu đáo từng con. Chủ hiểu rõ tính cách và sở thích của từng con chiên. Chủ biết chiên thích được rong ruổi trên đồng cỏ và thích uống nước ở mạch suối nào. Lý do chính khiến chủ chiên hiểu thấu cặn kẽ về đàn chiên của mình là do anh ta theo sát đàn chiên trên mọi nẻo đường và mỗi bước chúng đi. Giữa chủ chiên và chiên có một liên kết như “thần giao cách cảm” (nghe, hiểu, và có thể cảm nhận về nhau), một bản năng nhận biết đúng như
“Chiên của tôi nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).
Tình yêu và sự chăm sóc Chúa dành cho nhân loại được ví như tình thương của vị Mục Tử tốt lành đối với đàn chiên của mình. Thật vậy, với nghề nuôi chiên và chăn chiên, chiên là tài sản quý giá đối với chủ chiên thế nào thì chúng ta cũng là tài sản cao quý trước mặt Chúa như vậy. Chính Chúa cũng khẳng định:
“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh” (Ed 34,15-16). Chính Chúa tự tay chăm sóc từng người trong chúng để đảm bảo rằng không ai trong chúng ta cảm thấy lạc lõng bơ vơ, trừ khi chúng ta tự ý đi lạc hoặc trốn khỏi tầm nhìn của Chúa.
“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28). Với những lời tuyên bố này, Chúa Giêsu đã xác quyết Ngài sẽ làm mọi cách tốt nhất để bảo vệ đàn chiên của Ngài, cho dẫu Ngài có phải hy sinh cả tính mạng. Thật vậy, Chúa Giêsu đã thí mạng sống qua cái chết đau khổ của Ngài để đổi lấy sự sống cho chúng ta, và để
“quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52). Để làm được điều cao cả vĩ đại này, chỉ có Chúa Giêsu, người Mục Tử hiền lành và nhân hậu mới làm được như Ngài đã quả quyết:
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
Hình ảnh Người Mục Tử Nhân Lành trong bài Tin Mừng hôm nay như một lời mời gọi và nhắc nhở chúng ta về vai trò của mình trong mỗi công việc được Chúa trao phó. Thật vậy, như lời khuyên nhủ của thánh Phêrô:
“Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn… Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1Pr 5,2-3). Như thế, Giám mục, linh mục, phó tế, và tất cả những ai được Chúa giao cho nhiệm vụ coi sóc chiên của Chúa cần phải có tấm lòng nhân hậu bao dung như Chúa Giêsu.
Mỗi Kitô hữu là một con chiên của Chúa, chúng ta được Chúa yêu thương và chăm sóc cách đặc biệt. Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa qua đời sống cầu nguyện và qua những công việc tốt chúng ta làm cho tha nhân. Mỗi chúng ta cũng cần trở nên người chăn chiên. Chúng ta cần có tình yêu thương và trách nhiệm với những con chiên yếu kém, những con chiên khuyết tật, đó là những Kitô hữu đang sống trong tình trạng tội lỗi hoặc xa lạc đức tin. Chúng ta có bổn phận khuyên nhủ và dẫn dắt họ trở về với Chúa.
Chúa Nhật IV Phục Sinh hàng năm, Giáo hội đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện và cổ võ ơn gọi thánh hiến trên toàn thế giới. Là chi thể của Chúa Kitô và cũng thuộc đàn chiên do Ngài chăn dắt, chúng ta cần chia sẻ trách nhiệm trong việc vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi bằng nhiều cách thế khác nhau. Cụ thể bằng lời cầu nguyện, khích lệ, nâng đỡ hoặc quảng đại dâng mình cho Chúa, theo tiếng Chúa kêu gọi bằng cách đóng góp vật chất (nếu có điều kiện) cho việc nuôi dưỡng và đào tạo ơn gọi của giáo xứ, giáo phận, và Giáo Hội. Sau cùng, bằng chính đời sống “tốt đạo đẹp đời” của một con chiên ngoan, đó là món quà quý giá và đẹp lòng Chúa.