Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C (Lc 17,5-10)

Cập nhật lúc 21:45 30/09/2022
 


ĐỐI VỚI CHÚA MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ

 
WMTGHH - Trong thời đại chúng ta ngày hôm nay, nói đến niềm tin là chúng ta cảm thấy như một điều xa xỉ vì một số người hầu như bị đánh mất niềm tin. Còn đối với niềm tin Công giáo thì tin tưởng vào Chúa một cách tuyệt đối cũng là một chuyện rất khó khăn. Vì thế, thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy lời cầu xin của các Tông đồ: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Đây là lần duy nhất, các tông đồ xin Đức Giêsu một điều như thế. Tại sao các Tông đồ không xin quyền cao chức trọng, giàu có mà lại xin đức tin? Đối với các Tông đồ, đức tin là điều quan trọng nhất, không có đức tin, các ông không thể là tông đồ, không hoàn thành sứ mạng. Bởi lẽ, sứ mạng của các tông đồ là rao truyền cho mọi người biết: Đức Giêsu Nagiaret bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại vì Người là Thiên Chúa. Đó là một điều phi lý, nó ngược với trí khôn của con người vì có lẽ nó không bao giờ xảy ra trong lịch sử, muốn chấp nhận thì phải có Đức tin. Nhưng đức tin lại là ân ban của Thiên Chúa và sự cộng tác của con người. Tựa như muốn có ánh sáng vào nhà chúng ta phải mở cửa hoặc bật đèn điện lên, cũng vậy muốn có đức tin chúng ta phải mở cửa lòng mình. Ơn Chúa vẫn luôn tuôn ban một cách nhưng không, nhưng với điều kiện chúng ta phải biết cầu xin. Có lẽ lời cầu nguyện chính là cánh cửa của đức tin vì thế nó phải được mở ra mới có thể đón nhận được ơn của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã đáp lại lời cầu xin của các tông đồ, nhưng Người đã không nói sẽ ban thêm lòng tin cho các ông mà Người đã đáp lại bằng việc: khơi thêm lòng tin ấy. Chúa Giêsu nói: “Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì dầu các ngươi có bảo cây dâu này: “Hãy bứng rễ này đi mà xuống mọc dưới biển”, nó cũng sẽ vâng lời các ngươi”. Các tông đồ đã xin Chúa ban thêm lòng tin vào Thiên Chúa cho chính các ông, còn trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, khi đứng trước biến cố dịch bệnh của những năm vừa qua, giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh cũng là lúc đòi buộc mỗi người chúng ta phải dám bỏ mình để tin vào Ngài và đức tin chỉ cần lớn bằng hạt cải thôi… Giờ đây, nhìn lại dưới ánh sáng đức tin thì chúng ta tin rằng khi chúng ta khẩn thiết van nài Chúa đẩy lui cơn dịch bệnh và Chúa đã nhận lời.
Nhìn vào cuộc sống của chúng ta, có lẽ nói tin vào Chúa thì dễ nhưng khi phải đối diện trước những biến cố sống còn lúc đó chúng ta mới cảm thấy đức tin của ta còn rất yếu kém, giống như lời của nhạc sĩ linh mục Nguyễn Duy có viết: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin”.
Nhìn lại làn sóng dịch bệnh của những năm vừa qua, biết bao con người vì tình người đã cống hiến của cải, sức khoẻ để làm vơi đi nỗi đau cho nhân loại, nhưng cũng kkhoong thiếu những con người lại muốn trục lợi từ tấm lòng hảo tâm, vun vén cho mình trước sự lầm than của đất nước dẫn đến sự mất lòng tin. Vì thế dẫn tới việc con người muốn trao ban hay tìm kiếm lòng tin giữa con người với nhau cũng không phải điều dễ dàng. Do vậy để lớn lên trong tình người và nhất là lớn lên trong đức tin, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta dám bước xuống để Chúa bước vào trong ta, và cũng có nhiều vị thánh đã đáp lại lời mời gọi của Chúa như thánh Phaolô xưa có nói: “Tôi chẳng có gì tự hào ngoài sự yếu đuối của tôi và để Chúa lớn lên”. Nhìn vào thế giới ngày nay, một thế giới văn minh hiện đại, không ai không biết đến một bà già qua đời năm 87 tuổi (1997). Bà không một địa vị, chức quyền trong xã hội, thế mà từ Tổng thống, Chủ tịch các nước lớn như Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, đến các nước nhỏ như Việt Nam, Lào, Cam Bốt đều mời bà đến viếng thăm. Đó chính là Mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ chỉ là một nữ tu Dòng Bác Ái. Năm 1948, Mẹ nhìn thấy một bà đói ăn nằm bên đống rác, một trẻ sơ sinh bị vứt vào sọt rác, lòng mến Chúa và thương người mạnh mẽ của Mẹ đã khiến Mẹ vô cùng đau xót. Mẹ nhìn thấy những người đau khổ đó như Đức Giêsu bị bỏ rơi. Từ đó, Mẹ đã hiến cả cuộc đời cho những người phong cùi, đau ốm, cùng khổ đang hấp hối nằm ở đầu đường xó chợ, những nơi ổ chuột,… để đưa về phục vụ họ như ông chủ của mình, như Thiên Chúa của mình. Và có lẽ không ai trên thế giới này đã được tặng nhiều giải thưởng cao quý bằng mẹ. Ấn Độ tặng Mẹ giải thưởng Bông Huệ tuyệt vời năm 1963, và Mẹ cũng đã được tặng giải Nobel Hòa Bình thế giới năm 1979. Thế nhưng mẹ luôn coi mình là cây bút chì nằm trong tay Thiên Chúa, không dám coi mình là đầy tớ vô dụng nữa.
Đời sống của chúng ta cũng hãy trở nên là một lời tuyên xưng đức tin, và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta phải rướm máu để nhận ra tình yêu của Chúa nơi ta và tha nhân. Càng những lúc chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng, bi đát nhất của cuộc sống và khi đó chúng ta nhớ đến Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài thì đó chính là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất của ta. Cũng như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu sau nhiều năm thánh nhân phải lần mò trong đêm tối của đức tin, nhưng thánh nữ vẫn kiên trì phó thác trong tình yêu và Chúa đã làm cho đức tin của thánh nữ nở hoa. Vì vậy, dù ở trong bốn bức tường kín Têrêsa đã làm tiến sĩ của tình yêu và là bổn mạng của các nhà truyền giáo. Như vậy, đức tin sẽ làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì quả thật, một cuộc đời không có niềm tin cũng giống như một đêm tối không ánh sao. Đức tin ban cho tinh thần thêm hăng hái và hy vọng vì cuộc sống của chúng ta luôn cần hy vọng.
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con để giữa cuộc sống lầm than và bệnh tật, con luôn nhìn thấy Chúa ở trước mặt và dang tay ôm lấy thân phận yếu đuối mỏng dòn của con. Amen.

 
Cộng đoàn Tuyên Quang
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log