CẦU NGUYỆN - KHÍ CỤ CỦA ĐỨC TIN
WMTGHH - Trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng đã, đang và sẽ gặp những khó khăn, trăn trở riêng, và ai cũng ao ước để có thể bước qua được những chặng đường khó khăn đó. Cũng vậy, đứng trước những khó khăn đó, mỗi người sẽ dùng những cách thức khác nhau để có thể vượt qua, có người dùng danh dự, tiền bạc, mạng sống, có người dùng lời nói, hành động, đánh đổi phẩm giá… tất cả chỉ với mục đích đạt được điều mình ao ước. Nhưng với đức tin của người Công giáo, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết cậy trông, cộng tác với ơn Chúa, dùng lời cầu nguyện với tấm lòng thành để cầu xin.
Qua đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Lời Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy biết kiên trì cầu nguyện, vì chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta nhận được điều chúng ta cầu xin. Để dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện không sờn lòng nản chí, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về một ông quan toà ngang ngược, không biết kính sợ Thiên Chúa, coi thường mọi người. Gần nơi ông ở, có một bà góa nghèo đang gặp nỗi oan nên đã chạy đến nhờ ông ta xét xử, nhưng lần nào cũng bị khước từ. Tuy nhiên, vì bà góa cứ kiên trì van nài mãi, nên cuối cùng ông quan tòa nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài sao? Lẽ nào Ngài bắt họ chờ đợi mãi sao?” (Lc 18,4.7). Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh minh họa đơn giản nhất để soi sáng cho các ông nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa.
Bà góa trong Tin Mừng đã nài van, bà biết bà không có gì, hẳn bà cũng thấy được sự bất công của đời sống lúc bấy giờ, nhưng bà cũng chẳng còn gì ngoài một hy vọng nhỏ bé và đặt niềm trông cậy nơi vị quan tòa này. Với lòng kiên trì, bà đã được nhận lời. Ở đây, bà được nhận lời không phải vì lòng thương xót, sự thấu cảm của ông quan tòa nhưng là sự bực bội vì bị bà năm lần bảy lượt cứ quấy rầy nên ông mới ra tay xét xử.
Qua đó, Chúa dùng hình ảnh minh họa để dạy chúng ta cách cầu nguyện, không phải chỉ cầu nguyện một lần đã được nhận lời nhưng chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ với lòng chân thành. Quả thật, nhiều khi đến bước cuối cùng, ta cảm thấy bản thân không thể làm gì ngoài sự cầu nguyện, không còn hy vọng vào điều gì khác ta mới có được tấm chân thành đến bên Ngài tỏ lộ tâm can, chân thành để cầu nguyện và hy vọng Chúa sẽ ban ơn.
Nhìn vào Giáo Hội ngày nay đang phải trải qua những thử thách, những cuộc bách hại đẫm máu tinh vi xảy ra khắp nơi trên thế giới, hay đời sống người tu sĩ trở nên suy yếu dần vì bị hòa quyện với thế tục, vô tình không tỉnh thức khiến nhiều tệ nạn xảy đến. Bên cạnh đó, cũng thật đáng buồn khi một số kitô hữu sống dửng dưng với đức tin của mình, từ đó nhiều những hệ lụy kéo theo như ly hôn, ly thân, phá thai, cướp của, giết người…
Đứng trước thách đố đó, là những tu sĩ sống đời thánh hiến, chúng ta phải sống sứ vụ mình như thế nào? Chúng ta đã đủ tỉnh thức để nhận ra ý Chúa muốn chúng ta sống và thi hành chưa, hay chúng ta vẫn để cho những quyến rũ, hưởng thụ của một xã hội đang dần mất đi ý thức về tội lôi cuốn? Bên cạnh đó, chúng ta vẫn đang sống trong cái vỏ là thân xác nặng nề, chỉ chú tâm vun đắp những lợi ích cho bản thân, đánh bóng cho danh mình sáng ngời mà quên mất sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân mình. Gặp phải sự khốn khó thì bàn lùi, than trách và mất hết chí hướng, lòng nhiệt huyết mục vụ, sống để qua tháng ngày mình còn hiện diện, ao ước được sai tới những nơi là an bình cho bản thân…
Đoạn kết của dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu đã kết thúc bằng một câu cảnh tỉnh đời sống mỗi người kitô hữu chúng ta “khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?”. Đây chính là một lời cảnh báo cho mỗi người để giúp chúng ta hãy tự vấn lương tâm rằng ta có bền tâm cầu nguyện cho đến khi Chúa đến không? Chúng ta còn tin vào Chúa nữa không hay chúng ta đang chạy theo trào lưu của thế giới hôm nay, chỉ tin vào khả năng của con người, tưởng rằng mình đã chinh phục được thế giới mà không cần đến sự trợ giúp của Chúa? Thế giới hôm nay là thế giới của tin học, của công nghệ, sống trong mọi phương tiện hiện đại có thể làm được nhiều việc lạ lùng, làm cho con người cảm thấy mình toàn năng, đóng khung mình qua màn hình điện thoại và sống ảo, thấy mình toàn năng nên muốn loại trừ Thiên Chúa, xem Chúa như một cản trở cho sự tiến bộ của con người và đời sống đức tin ngày càng bị mờ nhạt.
Lạy Chúa, chúng con là những thụ tạo nhỏ bé, được tạo nên bởi những hạt cát nhỏ, nhưng nhờ quyền năng của Ngài, chúng con mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Thế nhưng, dường như chúng con càng được yêu thương, càng được nuôi dưỡng bằng một môi trường đầy đủ tiện nghi, vật chất thì chúng con lại càng trở nên hống hách và bất phục tùng. chúng con cũng biết rằng một khi chúng con không còn hơi thở thì chúng con lại trở thành những hạt bụi nhỏ nằm dạt dưới chân. Vì thân phận yếu đuối nên những tham vọng và vui thú đã vùi lấp chúng con, khiến chúng con không đủ sự khiêm tốn để nhìn thấy cái nghèo của mình, mọi tham vọng đã phủ kín con mắt đức tin của chúng con khiến tâm trí chúng con chỉ còn thấy những sự phù vân trên thế gian là vĩnh hằng. Nguyện xin Chúa với lòng thương xót rủ thương soi sáng để chúng con biết gột rửa đi những gì gây hại tới đời sống đức tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, nhờ đó chúng con biết nuôi dưỡng đời sống đức tin và biết ý hướng về đời sống vĩnh hằng mai sau cùng Ngài trên nước Trời. Amen.
Cộng đoàn Vĩnh Quang