Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa không ngừng, từ những việc đơn giản, bé nhỏ như: dậy sớm hay dậy muộn, mặc áo kiểu này hay kiểu kia, ăn món này hay món kh ác….tới những chọn lựa lớn lao mang tính quyết định bước ngoặt của một cuộc đời như: học trường đại học này hay trường đại học kia, làm nghề này hay nghề khác, sống ơn gọi lập gia đình hay đi tu… Như thế, việc chúng ta phải đối diện với những chọn lựa dường như là một quy luật mà ai cũng phải tuân theo. Đã chọn lựa thì phải có từ bỏ. Đứng giữa những thứ không thể cùng tồn tại với nhau, chúng ta buộc phải đưa ra chọn lựa: chọn cái này thì phải chấp nhận từ bỏ cái khác. Đó là lẽ đương nhiên. Vì thế, chẳng có chọn lựa nào mà không phải từ bỏ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện tối quan trọng với những người muốn cất bước theo Ngài, đó là phải từ bỏ, từ bỏ một cách dứt khoát những gì gây cản trở cho họ trên con đường theo Ngài. Điều kiện đó bắt chúng ta phải đối diện với những chọn lựa: từ bỏ hay chiếm giữ, hy sinh theo ý Chúa hay chiều theo ý riêng mình, buông tay để thanh thoát hay cố chấp níu kéo những thứ đang kìm giữ chúng ta trên con đường theo Chúa. Theo lẽ tự nhiên, từ bỏ thực sự không phải là việc dễ dàng vì nó đi ngược lại với bản năng của con người, nhất là khi phải từ bỏ những thứ thân thuộc với mình hay những gì mình yêu quý như: cha mẹ, anh chị em, họ hàng và những mối tương quan khác. Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những tương quan đó nếu nó làm cản trở con đường nên thánh của chúng ta khi bước theo Chúa, chứ không phải là Chúa có ý bắt chúng ta phải ghét bỏ những người thân yêu hay họ hàng, bạn bè của chúng ta, nhưng đúng hơn là Chúa muốn chúng ta đặt Chúa ở vị trí trung tâm, vị trí ưu việt vượt trên tất cả mọi thứ khác.
Trong cuốn sách “Đường Hy Vọng” của Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đáng kính có viết rằng: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ chính mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính con sẽ dần dần thu góp lại những gì con đã bỏ trước đó”. Vì thế, khi chọn lựa bước theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ chính mình để đi trên hành trình thập giá, hành trình của con đường hẹp đầy gian nan thử thách, hy sinh và đau khổ. Một thực tế cho chúng ta thấy rằng, khi từ bỏ chính là lúc chúng ta được giải phóng để trở nên thanh thoát hơn. Càng từ bỏ, chúng ta càng siêu thoát. Thế giới hôm nay đang cần những con người chứng tá biết từ bỏ mọi sự để tìm kiếm Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ. Nếu không từ bỏ chính mình, không từ bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra mình là ai và sẽ không bao giờ siêu thoát. Không siêu thoát, chúng ta sẽ không có tự do đích thực. Không có tự do đích thực, chúng ta sẽ không có hạnh phúc viên mãn.
Ước chi mỗi người môn đệ đều học được cách từ bỏ trên con đường theo Chúa, từ bỏ những ràng buộc trần thế, từ bỏ ý riêng và can đảm vứt hết những thứ cồng kềnh đang gây cản trở mình để sẵn sàng đón nhận thập giá Chúa như chìa khóa giúp chúng ta có được sự sống đời đời. Amen.