Vườn Nho Của Chúa
Tin Mừng Chúa Nhật 27 TNA hôm nay kể lại cho chúng ta dụ ngôn về những tá điền sát nhân đã chiếm vườn nho của chủ. Đây là dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để cảnh tỉnh giới lãnh đạo Do Thái lúc bấy giờ vì cha ông họ đã giết các tiên tri, còn bây giờ, chính họ đang muốn giết Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa. Họ đang chiếm quyền của Thiên Chúa trên con người và trong việc lãnh đạo dân Israel - dân riêng của Chúa. Chúa Giêsu thẳng thắn chỉ cho họ thấy rằng họ đang hành xử giống như những tá điền sát nhân trong dụ ngôn kia.
Cũng qua dụ ngôn này, Chúa nhắc cho họ nhớ lại những tiên tri thời trước đã từng bị cha ông họ giết hại và bây giờ, chính họ cũng đang lặp lại điều đó khi từ chối lời giáo huấn của Đức Giêsu và tìm cách muốn giết Ngài. Chúa cho họ thấy họ cũng chính là những kẻ sát nhân khi muốn giết hại những sứ giả của Thiên Chúa, giết hại cả chính Con Một – Người Con Thừa Tự của Chúa là Đức Giêsu để chiếm đoạt vị trí làm chủ của Ngài. Họ muốn làm chủ vườn nho không phải của mình, trong khi họ chỉ là người thợ làm công. Lòng tham muốn chiếm hữu trong lòng họ quá lớn, khiến họ mù quáng, làm xằng làm bậy. Và Chúa thẳng thắn nói với họ: “Tôi nói cho mấy ông biết, Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa mà trao cho một dân khác biết làm cho Nước ấy trổ sinh hoa lợi”.
Chúa đã trao cho nhân loại, cũng là trao cho mỗi người chúng ta vườn nho của Ngài. Vườn nho đó chính là tâm hồn, là cuộc đời mỗi chúng ta. Vườn nho ấy đã được Chúa yêu thương quan phòng lo liệu đầy đủ mọi thứ trước khi giao cho chúng ta canh tác. Vườn nho ấy đã được Chúa rào giậu xung quanh, được Chúa làm sẵn bồn đạp nho và xây cả tháp canh để bảo vệ… Ngài trao cho chúng ta canh tác vườn nho ấy với mong muốn chúng ta sẽ làm cho vườn nho tâm hồn mình xanh tốt và thu được nhiều hoa lợi cho Chúa, nhưng chúng ta đã bất trung, thay vì làm cho vườn nho tươi tốt để nộp hoa lợi cho Chúa thì chúng ta lại sinh lòng tham, lại muốn chiếm đoạt cả vườn nho ấy. Chúng ta tìm cách giữ vườn nho ấy cho riêng mình, muốn một mình độc chiếm vườn nho ấy và sẵn sàng bưng tai, bịt mắt trước mọi lời cảnh tỉnh, mọi phương thế Chúa gửi đến để nhắc nhở chúng ta biết rõ về vị trí của mình là người thợ làm công, chứ không phải là ông chủ. Là thợ thì mọi sự mình làm đều là làm cho Chúa, mọi thứ mình có đều là của Chúa, đều thuộc về Chúa. Chúng ta phải quy hướng tất cả về Chúa là nguồn gốc, là ông chủ và là cùng đích của mình. Chúng ta không có quyền chiếm hữu bất cứ thứ gì vì tất cả đều là của Chúa. Chúng ta cũng không được sử dụng mọi thứ theo ý mình mà sai ý Chúa. Nếu chúng ta không ý thức rõ về vị trí là thợ làm công của mình khi canh tác vườn nho ấy, thì coi chừng, Chúa sẽ lấy lại vườn nho ấy không cho chúng ta canh tác nữa và lúc đó, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài, sẽ phải lãnh “án tử” vì những điều bất chính chúng ta đã làm.
Sống trong thời đại công nghệ 4.0, 5.0 luôn cổ vũ cách sống hưởng thụ của ngày hôm nay, chúng ta lại càng bị cám dỗ chiếm hữu nhiều hơn, càng dễ bị cám dỗ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình nhiều hơn. Những tư tưởng “phải làm chủ” cuộc đời một cách thái quá đang vô tình giết chết Thiên Chúa, đang mạnh mẽ, lạnh lùng gạt Chúa ra khỏi cuộc sống của con người. Đây là một thách đố lớn đối với mỗi người kitô hữu. Vì thế, chúng ta cần khiêm tốn hơn để ý thức đúng về bản thân mình, về vị trí của mình và sống phó thác vào Chúa.
Hãy làm tốt công việc của một người thợ làm vườn nho cách chăm chỉ, ngoan hiền thì Chúa sẽ luôn bảo vệ chúng ta bằng hàng rào yêu thương, bằng bồn đạp nho tin mến và bằng tháp canh của tình yêu quan phòng. Lúc đó, chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn vì có Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta.