Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A Mt (25,1-13)

Cập nhật lúc 16:54 10/11/2023


CHỜ ĐỢI TRONG TỈNH THỨC
 
Có lẽ trong chúng ta, không ai trải qua cuộc sống này mà không một lần chờ đợi. Người ta vẫn thường nói rằng “chờ đợi là hạnh phúc”. Nhưng cũng có người bảo chờ đợi chỉ mang lại khổ đau. Một ngày sống có rất nhiều lần chúng ta phải chờ đợi: chờ đợi một ai đó, chờ đợi một chuyến đi, chờ đợi một sự kiện. Nếu ta để tâm quan sát xung quanh ta sẽ thấy mọi người, mọi vật đều có những khoảnh khắc chờ đợi: những chiếc xe đẩy hàng rong chờ đợi người mua; những người đi lại chờ đèn để băng qua đường; những điểm xe buýt lác đác vài người  đợi chuyến xe kế tiếp. Chờ đợi có thể sẽ rất buồn và rất lâu, nhưng cũng có thể chờ đợi là niềm vui và hạnh phúc vì người ta đợi sẽ đến, việc ta mong sẽ thành. Ta cứ phải chờ, cứ phải đợi, chờ rất nhiều, đợi cũng rất lâu đơn giản vì ta không thể nào làm khác được. Và để không bỏ lỡ điều ta đã cất công chờ đợi, để không tuột khỏi tầm tay điều mình mong ngóng, thì thái độ không thể thiếu nơi mỗi người là sự tỉnh thức.
Đối với người kitô hữu, mỗi ngày sống trên trần gian là một ngày chờ đợi để gặp Chúa. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ yêu thương này, Thiên Chúa luôn kêu gọi con người hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì Chúa đến cách bất ngờ. Trong dụ ngôn mười cô trinh nữ này, Nước Thiên Chúa được ví như bữa tiệc cưới. Chúa Giêsu chính là chàng rể, các trinh nữ là mỗi người trong chúng ta, là toàn thể nhân loại này. Giờ Chúa đến là giờ ta giã từ cõi đời này. Tiệc cưới là hạnh phúc Nước Trời. Chàng rể đến muộn nói lên sự bất ngờ của giờ chết.
Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài mong cho con người được hạnh phúc, muốn cho hết thảy mọi người được cứu độ, và đó là ý của Ngài, như lời Chúa Giêsu đã nói:Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,40). Bởi thế, mười cô trinh nữ đều được tuyển chọn đi đón chàng rể, cả mười cô dự kiến sẽ vào dự tiệc vui với chú rể. Chàng rể đến mong cả mười cô đều được tham dự tiệc cưới.
Việc Chúa đến tận nơi tìm ta, cho thấy con người được Chúa trân trọng, Chúa không ra lệnh hay triệu tập ta đến như một người lãnh đạo. Nhưng Chúa đích thân đến đón rước linh hồn ta, Chúa yêu thương ta biết bao! Thế nhưng điều kiện để được vào dự tiệc cưới là phải có đèn sáng. Đèn ai không sáng sẽ bị loại ra ngoài.
Một ngọn đèn dầu cháy sáng được là nhờ sự liên tục cung cấp những giọt dầu, nếu những giọt dầu hết, thì đèn sẽ tắt. Dầu trong đèn của chúng ta không phải những gì quá lớn lao, đến nỗi ta không thể tích luỹ được, mà đó là: lòng tin, cậy, mến và những điều căn bản cần có trong cuộc sống hàng ngày nơi mỗi người: sự hy sinh, yêu thương nâng đỡ nhau,  những suy nghĩ tốt về người khác... Đó còn là những giọt dầu tình yêu thương giữ cho đời sống đạo đức của chúng ta cháy sáng giống một ngọn lửa sống động. Những người đèn sáng là những người yêu mến Chúa thiết tha nên chăm lo thực hành Lời Chúa, biểu lộ lòng yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể.
Còn những người đèn tắt, cũng muốn vào dự tiệc cưới, nhưng không chịu chuẩn bị. Họ tin theo phong trào, giữ đạo theo dư luận, là kitô hữu nhưng đời sống hoàn toàn như người không có đức tin. Họ sống buông thả theo những đam mê, dục vọng. Dù biết là rồi một ngày không xa họ sẽ rời bỏ thế giới trần tục này, nhưng họ vẫn tìm lợi danh bằng mọi giá, những mưu mô, tính toán cho riêng mình. Đó là những người có đèn mà không có dầu; có đèn mà đèn không sáng; có đạo mà không giữ đạo; biết luật Chúa nhưng không thực hành. Chúa Giêsu đã trích dẫn sự kiện trong Kinh Thánh biến cố Đại Hồng Thủy để mời gọi mọi người hãy học bài học lịch sử đó như một kinh nghiệm sống để luôn chuẩn bị sẵn sàng, vì không biết giờ nào và ngày nào sẽ là lúc tận cùng của cuộc sống cá nhân. Lúc tận cùng ấy huyền nhiệm và khó hiểu được diễn tả như việc có hai người đang làm ruộng, hay hai người đang xay bột, một người được để lại và người kia được đem đi. Hay cũng bất ngờ như người chủ đi xa trở về vào lúc những người giúp việc không ngờ.
Sống trong đời tu, nhiều khi ta tưởng mình đã sốt sắng, đã tốt lành bởi ngày nào ta cũng được gần Chúa, được suy gẫm, lắng nghe Lời Chúa, được lãnh nhận Mình Máu Chúa mỗi ngày, tưởng chừng như dầu của chúng ta lúc nào cũng đầy bình, cũng sẵn sàng để vào dự tiệc cưới với Chúa. Thế nhưng khi nhìn lại, ta mới thấy mình còn đang sống với thái độ của năm cô trinh nữ khờ dại, chỉ có đèn mà không có dầu. Bởi ta chỉ mang cái nhãn hiệu là một tu sĩ, bên ngoài thì có vẻ đạo đức, thánh thiện nhưng bên trong lại toàn những giận hờn, ganh ghét, mưu mô, bất hòa; sống dửng dưng lạnh lùng trước những nhu cầu và nỗi đau của mọi người xung quanh. Ta sống một đời sống mà không có lửa của lòng mến Chúa, một đời sống èo uột, được chăng hay chớ, sống trong tình trạng nguội lạnh “suy nhược thiêng liêng” do lười biếng.  Như thế, khi Chúa đến, Ngài sẽ xét xử về thái độ sống của ta và thưởng phạt xứng với việc ta đã làm. Biết sống từng giây phút hiện tại của đời mình một cách đầy đủ, ý nghĩa - đó là cách chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống có thể bất chợt xảy ra. Đó là sự chờ đợi Chúa trong tỉnh thức,  là cách giữ cho chiếc đèn đức tin của chúng ta lúc nào cũng có dầu và không bao giờ bị tắt.
Lạy Chúa! cuộc sống của mỗi người chúng con là Chúa thương ban tặng, với biết bao ân sủng Chúa ban để chúng con có được một cuộc sống nơi dương gian này trong tư cách là con Chúa. Nhưng không phải chúng con cứ sống mãi nơi cõi đời tạm này, mà một ngày nào đó khi cánh cửa dương gian khép lại, cuộc đời chúng con sẽ kết thúc, có thể kết thúc lại bất ngờ. Nếu không tỉnh thức và sẵn sàng chúng con sẽ không được vào dự tiệc với Chúa như năm cô khờ dại với đèn tắt trong tay. Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ để mình ngụp lặn trong tội lỗi, nhưng luôn sống có mục đích, biết phấn đấu vươn lên không ngừng để chu toàn bổn phận của mình trong yêu thương, bác ái. Xin cho chúng con biết “bỏ lại những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13,12), hầu chúng con được vui mừng, hoan hỉ, “không có gì đáng chê trách” trong ngày Chúa đến tìm gặp chúng con.  Amen.
 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Sơn Tây
 

 
CHÚ RỂ KIA RỒI, RA ĐÓN ĐI!
 
Càng gần cuối của năm phụng vụ, chúng ta lại càng thấy Lời Chúa đề cập đến ngày cánh chung hay ngày tận thế nhiều hơn. Đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta về ngày cánh chung như một sự ra đi đột ngột, không biết ngày nào, giờ nào. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, có khi Chúa gọi chúng ta một cách đột ngột, hay có khi Chúa lại để cho chúng ta phải trải qua những thử thách không ai biết được.
Vậy khi nào tận thế? Khi nào chúng ta chết? Không ai biết trước được cho nên Chúa Giêsu nói là phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng, Ngài đã dùng một hình ảnh quen thuộc về một đám cưới của người Do thái để diễn tả Nước Trời, phải luôn luôn sẵn sàng về ngày Chúa đến. Trong đám cưới có hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể như trong dụ ngôn bài Tin Mừng hôm nay, thì Chúa Giêsu lại đặt trọng tâm nơi các cô phù dâu và chú rể. Tại sao lại thế? Tiệc cưới Chúa Giêsu muốn nói ở đây là Nước Trời, Chàng rể chính là Chúa Giêsu, mười trinh nữ đó là các cô phù dâu, là toàn thể nhân loại, trong số mười cô đó, có năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại, họ giống nhau ở những điểm sau:
Thứ nhất; tất cả đều mang theo đèn.
Thứ hai; tất cả đều có nhiệm vụ đi đón chàng rể.
Thứ ba; tất cả đều ngủ thiếp đi vì chàng rể đến chậm.
 Nhưng họ lại khác nhau ở một điểm này: Các cô khôn ngoan thì biết lo xa nên vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo; còn các cô khờ dại chỉ có đèn mà không có chai dầu mang theo, nên đèn của các cô không thể thắp sáng. Kết quả, các cô khôn ngoan được cùng chú rể vào dự tiệc cưới hạnh phúc, còn các cô khờ dại thì phải ở bên ngoài khi cửa phòng tiệc đóng lại.
Cuộc đời rất ngắn ngủi, cuộc sống trần thế vừa là một thời gian chờ đợi ngày Chúa đến, vừa là một cơ hội để trở nên những trinh nữ khôn ngoan để tiến về cùng đích của cuộc đời là được về hưởng hạnh phúc muôn đời nơi Thiên Chúa và cộng đoàn các thánh. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng chờ đón ngày chung cục của đời mình, của thế giới, ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày Chúa quang lâm để phán xét toàn thể nhân loại. Vậy ngày đó là ngày nào? Chúa trở lại lúc nào? Chúa Giêsu - Ngài không cho biết mà chỉ nói ngày đó rất bất ngờ. Ngày chết của mỗi người rất bất ngờ, không ai biết trước được. Đời người thật ngắn ngủi lại có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên đòi hỏi mỗi người phải tỉnh thức và sẵn sàng như năm cô khôn ngoan, mặc dù ngủ nhưng vẫn luôn cầm đèn và dầu trong tay, để khi chàng rể đến là chạy ra đón liền. Vậy đèn đó là đèn gì? Và dầu chúng ta cần mang theo trong đời sống của mình là gi?
Đèn đó chính là đức tin mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận trong bí tích Rửa tội. Bình dầu mang theo chính là lòng bái ái mà mỗi người đã thi hành trong quãng đời đã sống trên trần gian.
Trong nghi thức Rửa tội, mỗi người đã được vị chủ tế trao cho một cây nến đã được thắp sáng từ ngọn lửa của cây nến Phục Sinh. Cây nến ấy chính là biểu tượng của Lời Chúa, biểu tượng của một đời sống đức tin. Vì thế, chúng ta phải giữ làm sao cho ngọn đèn đức tin của chúng ta đừng bị tắt cho đến khi ngày Chúa Kitô quang lâm. Nhưng có khi nào chúng ta biết dừng lại để nhìn xem ngọn đèn đó còn sáng không hay đã tắt rồi. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta có đức tin nghĩa là chúng ta được bảo đảm vào Nước Trời, không đâu? Chúa nói không phải những ai kêu lên Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu (x. Mt, 7,21), nhưng là những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, mới được vào mà thôi. Chúng ta có đức tin mà không sống đức tin thì cũng như ngọn đèn hết dầu, chẳng còn giá trị gì cả. Cũng vậy, ta không phải chỉ để ý tới ngọn đèn đức tin thôi mà còn phải quan tâm tới bình dầu mang theo nữa, hầu giữ cho ngọn lửa của ngọn đèn được cháy sáng mãi. Vậy dầu đèn là gì? Trước hết, dầu của ngọn đèn đức tin chính là đời sống cầu nguyện. Chúng ta không thể nói mình có đức tin mà không có đời sống cầu nguyện. Chính đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái, đời sống tham dự các Bí tích. Lòng yêu mến Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được vào dự tiệc cưới Nước Trời. Ai sống được như vậy thì được gọi là người khôn ngoan.
Vậy trong cuộc sống, chúng ta phải luôn biết tỉnh thức để Chúa đến bất kỳ lúc nào, chúng ta cũng luôn sẵn sàng. Nhất là ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu người ra đi, vì bệnh tật, vì già yếu, vì tai nạn… trong số đó, có thể cũng có những người là người thân của chúng ta được Chúa gọi một cách bất ngờ. Vì thế, chúng ta đừng chủ quan nghĩ rằng mình còn quá trẻ, còn khỏe, còn lâu mới chết. Trái lại, chúng ta phải sống như hôm nay là ngày sau cùng của đời mình.
Vì Kinh Thánh hay Giáo lý đã dạy mỗi người đều có thời gian để sống và được sống. Một đời sống vừa tạm bợ vừa vĩnh cửu; một đời sống vừa hiện tại vừa tương lai. Từ đời sống này qua đời sống kia, mỗi người điều qua cái chết một lần, đó là điều đương nhiên. Sự chết đối với mỗi người Kinh Thánh gọi là giờ Chúa đến và việc Chúa đến thì xảy ra bất ngờ bí mật không ai biết được. Thiên Chúa muốn bí mật như vậy để chúng ta luôn sẵn sàng và qua đó, luôn sống thánh thiện đạo đức và luôn có sự chuẩn bị. Chúng ta ai cũng biết cõi bên kia đó là Thiên đàng, và ai cũng mong mình được cư ngụ vĩnh viễn sau một đời đầy khổ ải trần gian.
Thế nhưng, có những người lại không bao giờ chuẩn bị cho cuộc sống đời sau, họ sống như không bao giời chết, họ tiêu pha đời mình trong những xu hướng phàm tục, họ quên rằng thiên đàng mới là quê hương đích thực, trần gian chỉ là tạm bợ.
Bài học: Cuộc sống trên trần gian của mỗi người rất ngắn ngủi, nếu không biết chớp thời cơ, thì sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta hãy vạch ra cho mình một định hướng sống khôn ngoan để tiến thẳng về đời sống hạnh phúc vĩnh cửu. Định hướng sống khôn ngoan đó là gì?
Thứ nhất: Hãy cảm nhận mỗi ngày là một món quà kỳ diệu Thiên Chúa ban tặng cho ta.
Thứ hai: Hãy cảm ơn trời và tri ân đời mỗi buổi mai thức dậy, ta lại có thêm một ngày mới để yêu thương.
Thứ ba: Hãy tích cực làm nhiều việc tốt đẹp, từ suy nghĩ đến lời nói, từ việc làm đến cách xử sự tốt đẹp.
Như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay trong thời gian chờ đợi giờ Chúa đến đang khi ở trần thế này.
Lạy Chúa! xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức trong việc chu toàn tốt bổn phận là con cái Chúa, làm tròn trách nhiệm trong cộng đoàn, trong Giáo hội và xã hội. Như thế, chúng con mới là người khôn ngoan luôn cầm đèn sáng trên tay, để Chúa đến bất cứ lúc nào và ở đâu, Ngài vẫn thấy đèn của chúng con cháy sáng và Ngài sẽ mở cửa phòng tiệc dẫn chúng con vào dự tiệc hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.
            
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Điện Biên
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log