Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (Mc 13,33-37)

Cập nhật lúc 08:04 01/12/2023


 NGUỜI GIỮ CỬA                         
                                                                                                  
Mỗi ngày sống Thiên Chúa ban cho mỗi người 24h, Ngài không cho thêm ai một phút cũng như không lấy bớt của ai một giây. Thiên Chúa giàu lòng thương xót nhưng cũng công bằng vô cùng, Ngài sẽ thưởng phạt ai nấy tùy thuộc vào cung cách sống của mỗi người. Rồi một ngày Ngài sẽ đến như ông chủ kia đi xa trở về để xem cách ăn nết ở và cách thức làm việc của gia nhân ra sao trước khi ông đưa họ vào làm việc trong nhà ông. “Cũng như người kia trẩy phương xa, để lại nhà, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức” ( Mc 13,34).
“Phải canh thức” cụm động từ được thánh sử Máccô nhắc đến bốn lần trong đoạn văn chỉ có vỏn vẹn năm câu, để nhắc đến tầm quan trọng của sự tỉnh thức. “Phải canh thức” Mùa Vọng nào chúng ta cũng được nghe lời cảnh tỉnh này, xem chừng như nhàm chán. Vậy canh thức là gì? Canh thức để làm gì? Chính Đức Giêsu đã trả lời cho chúng ta trong bài Tin Mừng: “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay lúc tảng sáng. Anh em phải canh thức vì lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt chợt anh em đang ngủ”(Mc 13,36). Canh thức ở đây không phải là Chúa bắt  chúng ta không được ngủ nhưng là luôn trong tình trạng sẵn sàng chờ Chúa đến. Vì Thiên Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ vào giờ chúng ta không hay biết. Còn đối với giấc ngủ thì sao? Chúa không trách chúng ta ngủ với giấc ngủ thể lý quá nhiều nhưng Ngài trách chúng ta mải ngủ vùi trong các đam mê, dục vọng, trong khoái lạc, trong hưởng thụ,..Chúa muốn nhắc tới việc Ngài đến lần thứ hai, ngày Chúa gọi chúng ta về với Ngài, chẳng ai biết trước được cái chết của mình sẽ đến lúc nào. Thế nên, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống. Khi nhắc đến thời gian Harvey MacKay có nói thế này: “Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại”. Cuộc đời thật ngắn ngủi vậy chúng ta hãy sống cho đáng sống. Hãy sẵn sàng cầm đèn sáng trong tay mở cửa cho ông chủ là Thiên Chúa bước vào cuộc đời chúng ta. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đến gõ cửa tâm hồn chúng ta như lời Ngài đã phán với thánh Gioan tông đồ xưa trong sách Khải Huyền: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). Không phải Chúa chỉ đến trong Mùa Vọng hay một thời gian nhất định nhưng Chúa vẫn đến, đã đến và sẽ đến. Ngài đến với chúng ta trong hình hài một tấm bánh nhỏ bé khiêm cung, Ngài đến với chúng ta qua tha nhân, qua mọi biến cố của cuộc sống. Một Thiên Chúa vô hạn đã trở nên bé nhỏ để đi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của một con người hữu hạn, để nuôi sống ta từng ngày qua bí tích Thánh Thể.
Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta 24h, vậy chúng ta để ra mấy giờ để chờ, để đợi, để canh thức, để trông ngóng, để tâm sự, để tạ ơn, để tạ tội? Thay vì chờ đợi Chúa, thay vì sống thật với lương tâm thì nhiều bạn trẻ chọn cho mình lối sống ảo, một thế giới không có thật trên các trang mạng truyền thông. Máy vi tính, điện thoại trở nên vật bất ly thân. Chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc điện thoại thông minh con người có thế ôm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Muốn ăn gì có món đó, muốn mua gì có thứ đó,.. Facebook, Zalo, Tiktok,.. trở nên một chất ru ngủ không thể thiếu cho nhiều người. Họ đăng tải những dòng tâm sự thậm chí không có thật lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý, câu view, câu like, đợi những dòng coment,.. Để rồi dẫn đến nhiều chuyện thương tâm như: Nhiều trẻ em bị trầm cảm do không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều người bị lừa đảo khi chơi những trò chơi ảo trên mạng,.. và nhiều chuyện thương tâm khác.
Giống như bao người khác mỗi ngày sống chúng ta cũng nhận đủ 24h Thiên Chúa trao ban. Dĩ nhiên 24h ấy không phải để chúng ta hưởng thụ, không phải để chúng ta đắm chìm trong vui thú, nhưng 24h ấy là 24h để chúng ta sống cho ra sống. Tất cả những gì chúng ta đang có, chúng ta đang sở hữu là do Thiên Chúa trao ban, vậy có lý do gì để chúng ta sống như của riêng mình. Khởi đầu năm phụng vụ chúng ta được sống những giây phút đầu tiên của Mùa Vọng, giây phút đầu tiên của sự chờ đợi, ngóng trông. Chờ đợi Chúa đến lần thứ nhất để cứu độ chúng ta trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới, và chờ đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận thấy Chúa trao quyền cho chúng ta sử dụng đời mình, sử sụng thời gian và đặt để chúng ta làm “người giữ cửa”. Như khi xưa Chúa trao chìa khoá Nước Trời cho thánh Phêrô, thì hôm nay Ngài trao cho chúng ta chìa khóa cuộc đời, là ngôi nhà nội tâm của chúng ta. Chúng ta có quyền đóng mở cửa tùy ý. Nhưng chúng ta cần ý thức được rằng chúng ta chỉ là một người giữ cửa, chúng ta không phải là chủ nhà nhưng là một tên đầy tớ vô dụng, để luôn tỉnh thức mở cửa đón Chúa bước vào cuộc đời chúng ta.
Nhưng lạy Chúa! Chúng con đã lạm dụng tự do của người cầm chìa khóa, khi có chìa khóa trong tay chúng con quên đi vị trí của mình là tên đầy tớ. Vì thế,  chúng con đã tự ý mở cửa cho những vị khách lạ mặt bước vào ngôi nhà nội tâm. Vị khách ấy là những mối tương quan không cần thiết, là những thụ tạo chóng hư nát, là những ích kỉ, đố kị, xét đoán, ý riêng,.. những vị khách ấy như kẻ trộm ăn cắp thời gian của chúng con và ăn cắp tình yêu trong chúng con, để chúng con mải ngủ vùi trong những thứ chóng hư nát. Chúng con đã để cho ông chủ chờ thật lâu, thật lâu ngoài cửa. Chúng con chợt nhận ra chúng con là một tên giữ cửa đãng trí, một tên giữ cửa khờ dại, một tên giữ cửa nhẹ dạ cả tin vào lũ cướp. Ôi lạy Chúa! Những giây phút ngoài cửa Chúa chờ đợi gì nơi chúng con? Phải chăng Ngài là nhân vật chàng trong bài Diễm Ca ngọt ngào của vua Salomon đang chờ người yêu ngoài cửa: “Có tiếng người tôi yêu gõ cửa, mở cửa cho anh vào hỡi em gái, người bạn tình của anh”(Dc 5,2). Chúng con như nhân vật nàng chậm chạp: “Tôi mở cửa cho người tôi yêu, nhưng chàng đã quay đi khuất dạng” (Dc 5,6). Có phải Chúa cũng giống như nhân vật chàng kia vì nhớ nhung vì yêu say đắm nên cứ đứng mãi ngoài cửa mặc cho đêm đông, mặc cho gió rét. Nhưng lắm lúc chúng con thật giống với nhân vật nàng, chậm chạp để tới khi ra đến cửa thì chàng đã khuất dạng từ lâu. “Tôi tìm chàng mà đâu có gặp, tôi mãi gọi chàng, không một tiếng đáp”.
Nhìn lên ngọn đèn chầu nơi nhà tạm con thấy mình sao nhỏ bé, yếu đuối và mỏng manh. Nhỏ bé hơn ngọn đèn đang leo lét và mỏng manh đến độ chỉ một cơn gió thoảng qua là tim đèn tắt lịm. Ôi Giêsu của con ơi! Ước chi cuộc đời con cũng được cháy sáng như ngọn đèn chầu kia, cháy sáng mãi để sưởi ấm cho Thịt Máu Chúa, để soi lối cho những ai lạc bước tìm về. Con biết rằng Chúa sẽ chẳng bỏ rơi con, nhưng Ngài vẫn kiên trì đứng ngoài cửa để gõ, để chờ, để đợi. Xin Chúa ban cho con một đôi tai thiêng liêng nhạy bén, để lắng nghe được tiếng Chúa gõ cửa trái tim con. Xin ban cho con một đôi tay đức tin can đảm để mở tung cánh cửa tâm hồn, mở tung những căn phòng tăm tối còn ẩn khuất trong ngôi nhà nội tâm của con nhờ đó Chúa có thể đi vào, mang theo niềm tin, tình yêu, ánh sáng và hy vọng, thắp sáng cuộc đời con. Để từ đây con trở nên “người giữ cửa” tín trung, khôn ngoan, tỉnh thức đợi chờ Chúa đến trong cuộc đời con. Amen!
                                                                                    M. Minh Nguyệt – Tập Viện
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log