Mc 13, 24-32
Khi nói tới đêm tối, chắc hẳn mọi người đều có những quan điểm, kinh nghiệm của riêng mình về sự tối tăm. Có những người nói bóng tối làm con người sợ hãi, có người bảo đêm tối là một khối óc chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực, cũng có người nói đêm tối là dấu chỉ của ngày tận thế, người khác lại nghĩ rằng đêm tối là cơ hội để họ đặt niềm tin vào ánh sáng…Có vô vàn những quan niệm, ý nghĩ, những bài học về đêm tối. Vậy, Lời Chúa hôm nay nói gì về hình ảnh đêm tối và nói cho mỗi người sứ điệp gì?
Ngay từ lúc khởi đầu, trái đất còn trống rỗng chưa có hình dạng và bóng tối bao trùm (St1,1). Chính Thiên Chúa đã đến, thắp lên một nguồn sáng cho con người và trái đất. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp không có gì là xấu hay sự dữ. Thời Cựu Ước cũng nói tới đêm tối khi ngôn sứ Isaia loan báo sự sụp đổ của Babylon: “ Kìa ngày Đức Chúa đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy tinh tú, bầu trời và các chòm sao sẽ không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng”(Is13,9-10). Hình ảnh vũ trụ đảo lộn, mặt trời mặt trăng, tinh tú không còn chiếu sáng, mọi sự rơi vào bóng tối hoang vu hỗn độn. Khi ấy, Thiên Chúa lại ra tay can thiệp để trừng phạt những kẻ gian ác và cứu thoát những người công chính. Tuy nhiên, trong tin mừng, Đức Giêsu không nói đến sự xuất hiện của Thiên Chúa nhưng là sự xuất hiện của Con Người. Điều đó cho biết rằng sự phán xét không còn giới hạn nơi các đế quốc xâm lăng Israel nhưng mở rộng đến toàn nhân loại. Đây là lúc để thấy được tất cả những ai tin tưởng vào Con Người mà lòng vẫn kiên trì trung tín với Ngài giữa những cơn thử thách lớn lao. Phải chăng ngày Chúa đến là một ngày khủng khiếp? Cũng có thể, nó khủng khiếp với những kẻ tội lỗi nhưng cũng là ngày hân hoan vui mừng cho những người công chính (Lc 21,28).
Với trình thuật của thánh Maccô hôm nay, đêm tối hay nói khác đi là ngày của Con Người cũng xuất hiện như một dấu chỉ, một biểu hiện không mấy tốt đẹp: “Trong những ngày đó, sau cơn gian nan, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển”(Mc 13, 24-25). Mặt trời tối sầm, mặt trăng mất sáng, các tinh tú từ trời sa xuống, tất cả ám chỉ những gì diễn ra ngày cánh chung trong lĩnh vực đức tin. Chúng ta ao ước, phỏng đoán tương lai Giáo Hội như là một sự tiến dần của nhân loại đến ánh sáng. Nhưng vào ngày tận cùng, tương lai đó sẽ kết liễu trong một thảm họa mịt mùng như vậy sao? Phải chăng đây là màn đêm của tuyệt vọng sợ hãi? Trong viễn tượng đó, làm thế nào để bảo toàn niềm hy vọng? Hy vọng của chúng ta phải hướng về sự hiển trị của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trong ngày sau hết. Người ta sẽ thấy Con Người đến với quyền năng cao cả và vinh quang. Những kẻ nào làm cho ánh sáng đức tin ra tối tăm sẽ bị khai trừ, không được hiệp thông vinh hiển với Đức Kitô. Trái lại, những ai thành tâm thiện chí tin vào Đức Giêsu, những kẻ ‘được tuyển chọn’ sẽ được thu họp từ bốn phương, từ tận cùng mặt đất đến tận cùng chân trời, để được hiển trị với Chúa. Do đó, bất kể những thăng trầm trong lịch sử loài người, và cả trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta hãy đặt niềm hy vọng của chúng ta trên sự kiện Đức Giêsu Kitô, Chúa tể vũ trụ. Người tác động để nhân loại nhìn nhận Người là tâm điểm vũ trụ. Ngày tận cùng, sự kiện cơ bản ấy sẽ hiển hiện trong khải hoàn và sẽ là niềm hân hoan của những kẻ được chọn. Đức Kitô là niềm hy vọng lớn lao của ta, ta cần sống mạnh mẽ với niềm hy vọng để nhờ có động lực này sẽ thúc đẩy ta hướng về niềm hạnh phúc vĩnh cửu với một đời sống thánh thiện công chính.
Về thực thực tế, ta đang sống trong một thế giới phát triển không ngừng nhưng quá nhiều người lại sống trong thất vọng, nhất là các bạn trẻ. Bởi họ chẳng tìm đâu được cùng đích sống, giá trị sống. Trước những thất bại khổ đau, thách đố, họ rơi vào bế tắc, rơi vào ngõ cụt và tự kết thúc cuộc đời bằng cái chết để giải thoát. Trong con người chúng ta,có quá nhiều lầm lạc, những ảo tưởng, những ích kỷ, những tội lỗi... Điều chúng ta cần quan tâm không phải là những việc lành phúc đức, những nhân đức, những chiến thắng trong việc tông đồ của chúng ta, nhưng chính là niềm hy vọng và ước nguyện Chúa sẽ hiển hiện trong chúng ta, xuyên qua chúng ta, nhờ vào sức mạnh của đức tin và đức ái. Trong đêm tối khi chẳng còn gì nữa, khi cảm thấy như không có Chúa, thì Thiên Chúa đi vào từ chính sự tối tăm trống rỗng. “ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”(Mc13,26). Ánh sáng đã chiếu soi đêm tối. Giữa những thất vọng chao đảo, mọi thứ dường như sụp đổ thì chính Người đã đến làm sống lại niềm tin, niềm hy vọng. Người sẽ tập họp tất cả mọi con cái mà đưa về cùng Cha.
Mỗi người chúng ta, có lẽ ai cũng trải qua những đêm tối của riêng mình. Dân Israel xưa cũng trải qua đêm tối khi phải lưu đày, làm nô lệ, chứng kiến cảnh thành phố bị phá hủy tan hoang, cái tuyệt vọng bao phủ, chẳng còn chút hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa cũng bị lung lay, lúc này Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến ở bên, an ủi, đồng thời làm sống lại niềm tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Người. Hay chính các môn đệ của Đức Giêsu cũng trải qua những tăm tối khi người Thầy Chí Thánh không còn hiện diện dạy dỗ ủi an. Chẳng phải ai khác, chính Chúa Giêsu, Người cũng trải qua một đêm tối kinh hoàng trong vườn cây dầu, Người than khóc vì bị bỏ rơi, vì sợ thập giá nhưng Chúa Cha đã ban ánh sáng đến qua thiên sứ để tăng sức cho Người(Lc 22,43). Có lẽ, với hết mọi người chúng ta, đêm tối thường phải đối diện đó là cái éo le, cái nghèo, cái bế tắc trong cuộc sống, là những sóng gió bão táp trong cuộc đời. Hơn thế nữa, người sống đời thánh hiến còn phải đối diện với những thách đố giăng mắc trong tâm hồn, một trong những tăm tối ấy là việc sống trong bóng tối của vô minh, của những bước chân hoàn toàn ngu ngơ vì chưa có kinh nghiệm với Chúa. Nhưng sau hoàng hôn sẽ có bình minh. Ánh sáng của Người sẽ chiếu rọi phá tan cái tăm tối mù mờ của lòng người để thắp lên nguồn sống mới.
Lạy Chúa, sống trong những tuần cuối của năm phụng vụ cùng với những dấu chỉ, Ngài mời gọi chúng con phải tỉnh thức nhận ra để có một thái độ sống tích cực hơn trong đời sống cũng như trong ngày Chúa đến. Dẫu biết rằng không phải đêm tối tự nhiên làm chúng con sợ hãi nhưng cái tối tăm của tâm hồn mới làm chúng con hoảng sợ. Tội lỗi lan tràn bao chùm tâm hồn khiến con người khó thoát ra, dường như chẳng còn chỗ để ánh sáng của Người rọi chiếu. Ước gì mỗi chúng con luôn biết đặt trọn con người mình cho Chúa để Người hướng dẫn và sử dụng như khí cụ bình an của Chúa, từ đó giúp chúng con tín thác mọi sự trong tình thương xót bao la vô bờ bến của Ngài. Để rồi sau tất cả chúng con nhận ra: Chúa mới là niềm hy vọng vững bền nhất của đời chúng con. Amen.
Cộng đoàn Camelo