TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Khi nói đến mùa Vọng, là một lần chúng ta được nhắc nhở nghĩ tới việc Chúa đến, Chúa sẽ đến với con người hai lần, lần thứ nhất Ngài đến với con người trong hang đá Belem, âm thầm và khiêm tốn. Lần thứ hai Ngài sẽ lại đến, nhưng là trong vinh quang uy quyền của một vị vua nắm quyền cả vũ trụ. Và mùa Vọng là thời gian con người sống giữa hai lần đó, vừa hồi tưởng lại việc Chúa sinh ra nơi hang đá, vừa dọn tâm hồn để hướng đến ngày Chúa đến lần thứ hai.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ về ngày quang lâm, trong đó Chúa Giêsu nói về việc sẽ xảy ra vào những ngày cuối cùng của thế giới. Xét về phương diện con người tự nhiên, đó quả thực là một ngày đáng sợ, bởi những điềm lạ xuất hiện trên mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cùng với đó là biển gào sóng thét, bởi quyền lực trên trời và dưới đất bị thay đổi. Trước tình huống đó, những người không có đức tin sẽ sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc vì mọi điều họ cậy dựa trong giây phút ấy đều sẽ lung lay, sụp đổ. Nhưng những người có đức tin, những người kitô hữu được mời gọi hãy vui mừng và ngẩng đầu lên, vì đó là ngày Chúa ngự đến trong vinh quang uy quyền. Nhưng để được như vậy, người môn đệ Chúa Giêsu cần mang trong mình hai thái độ.
1. Thái độ thứ nhất là tỉnh thức: trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có dặn các môn đệ: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới chụp xuống đầu anh em ” (Lc 21,34). Thái độ tỉnh thức ở đây là thái độ của một kitô hữu luôn ý thức rằng ngày cánh chung có thể đến bất cứ lúc nào, bởi vậy người ấy luôn mang trong mình cách sống của những “cô trinh nữ khôn ngoan” biết luôn giữ ngọn đèn đức tin của mình được cháy sáng bằng các việc lành phúc đức, bằng đời sống bác ái yêu thương.
2. Thái độ thứ hai là cầu nguyện: Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy cầu nguyện luôn, cầu nguyện ở đây là một cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa, đưa con người đến một tình trạng kết hợp với Thiên Chúa luôn, và xây dựng một mối dây liên kết thật thân mật giữa chúng ta với Thiên Chúa. Để trong sự thân mật ấy, chúng ta tập nhận biết thánh ý Thiên Chúa, để trong ý hướng và hành động, chúng ta biết làm theo thánh ý Người luôn.
Ngoài việc chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến, người kitô hữu còn được mời gọi chuẩn bị tâm hồn mình để bước vào một kỉ nguyên mới trong ngày Chúa quang lâm. Như trong sách ngôn sứ Isaia nói “Này đây ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới” (Is 65,17a). Trời mới đất mới ở đây là một kỉ nguyên mới của sự thanh bình, hạnh phúc, một nơi không còn chiến tranh, bất công, hận thù, không còn nước mắt, đau khổ, nhưng chỉ còn niềm vui, hạnh phúc...Bởi vậy, xét theo cái nhìn đức tin, ngày Chúa đến sẽ là ngày chan chứa vui mừng cho những ai đã sống công chính, thánh thiện, khiêm nhường, yêu thương tha nhân. Đó là ngày Chúa thống trị quyền lực sự dữ, và cũng là một ngày thật khủng khiếp cho những kẻ không sống giới răn yêu thương, vô cảm trước những đau khổ của đồng loại.
Trong cuốn “Sợi Chỉ Đỏ”, linh mục Carôlô đã từng có lần viết thế này: “Mặt trời mọc lên buổi sáng, buổi chiều lặn đi, nhưng sáng hôm sau lại mọc. Đời người dần trôi về lúc hoàng hôn và không bao giờ có bình minh nào khác”. Không bao giờ có bình minh nào khác, quả thực đời sống con người là như vậy, thời gian cứ vần xoay một đi không trở lại. Và chúng ta chỉ có đời này để sống, để chuẩn bị, để sửa soạn cho một sự sống vĩnh của đời sau. Lời Chúa hôm nay là một lời kêu gọi, thức tỉnh chúng ta hãy luôn biết dùng cái hữu hạn đời này, mà mua lấy, sắm lấy cho mình cái vô hạn đời sau.
Sống trong xã hội hiện thời, chúng ta nhận thấy Lời Chúa sao vẫn luôn mang tính thời sự đến thế. Quả thực giữa một xã hội, người ta đề cao chủ nghĩa hưởng thụ, sống tận hưởng vui thỏa những đam mê xác thịt đời này, mà không màng gì đến sự sống đời sau. Trong chúng ta còn phảng phất đâu đó những “ mùi vị ” của tư tưởng thế gian. Chỉ biết chăm chú lo toan những sự đời này, mà không mấy khi thực tâm hướng tâm hồn vào sự sống vĩnh cửa, vào ngày Chúa quang lâm. “không bao giờ có bình minh nào khác ” và cũng là không bao giờ chúng ta có cơ hội để được làm lại cuộc sống này lần thứ hai. Thế mà Chúa biết, trong cái vô thường của kiếp sống tạm bợ này, chúng ta vẫn cứ rong ruổi chạy theo những gì là phù phiếm thế gian, lo thu góp cho mình những bảo đảm đời này. Nhìn lại đời sống trong giây phút hiện tại, chúng ta có nghiệm thấy tâm hồn mình như đang ở trong một sự mù lòa đích thực, mù về đức tin, mù về những gì thuộc giá trị vĩnh cửu, để rồi trong sự tối tăm của linh hồn, chúng ta lao mình theo những gì là thế gian, là tạm bợ đời này không?
Lạy Chúa Giêsu! những dấu chỉ của thời đại ngày một nhiều như đang báo hiệu ngày cánh chung đang rất gần kề, và ngày Chúa quang lâm ấy, sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng con biết mấy khi chúng con đã biết chuẩn bị tâm hồn mình bằng một đời sống tốt lành thánh thiện, biết sống tỉnh thức và cầu nguyện, sống bác ái yêu thương, bởi đó sẽ là ngày chúng con được Chúa cứu chuộc. Nhưng sẽ là ngày kinh khiếp cho chúng con biết mấy nếu chúng con vẫn một mực đóng kín cánh cửa tâm hồn mình, để chỉ biết lao mình vào những sự đời này thôi. Vậy chúng con xin Chúa giúp chúng con biết để tâm suy niệm về ngày Chúa quang lâm, qua đó chúng con biết sống tỉnh thức cầu nguyện luôn. Khi ngày ấy đến, chúng con sẽ được vui mừng bước theo Chúa bước vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen. Tập Viện
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN
“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến với loài người; vừa là mùa các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế” (AC 39). Thế nhưng, mùa Vọng không chỉ là nhìn về quá khứ và nhìn tới tương lai mà còn là nhìn vào hiện tại vì Chúa đang đến. Đặc tính nổi bật nhất của việc Chúa đến là sự bất ngờ. Vì Chúa đến bất ngờ nên tỉnh thức và cầu nguyện là lời mời gọi đầu tiên của mùa Vọng: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước viễn cảnh ngày phán xét. Khi đối diện với cảnh tượng và sự việc hãi hùng đó, người ta sợ đến nỗi “hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu”. Run sợ vì trong hoàn cảnh đó, có thể con người không kịp ăn năn về những lỗi lầm trót phạm hoặc không còn cơ hội làm điều thiện để mong Chúa thưởng công. Chỉ có những người công chính, những người luôn tỉnh thức hướng lòng về Chúa, biết ăn ở ngay lành, mới “đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra trong tư thế đứng thẳng và ngẩng cao đầu”.Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết trước khung cảnh ngày sau hết. Người không muốn một ai bị hư mất đời đời. Nhưng vấn đề là con người thường không tin rằng ngày đó sẽ sớm diễn ra với mình. Chúng ta thường nghĩ ngày đó sẽ không thể là hôm nay hay ngày mai. Do đó, dường như chúng ta dửng dưng với lời cảnh báo của Chúa: “Ngày ấy sẽ như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em”. Chúng ta không thể biết trước được ngày nào Chúa sẽ đến và vì thế chúng ta cũng không biết được chắc chắn ngày giờ nào chúng ta sẽ lìa khỏi cuộc đời này. Thế nên, tỉnh thức còn là sẵn sàng cho một cuộc ra đi không ngờ tới. Tỉnh thức là gì nếu không phải là chuyên chăm cầu nguyện. Tỉnh thức là gì nếu không phải là sống tốt để sẵn sàng trả lời những chất vấn trước tòa Chúa. Sống tỉnh thức là một điều tối quan trọng cho cuộc sống mai hậu của chúng ta, vì lẽ phần thưởng Nước Trời chỉ dành cho những ai biết tỉnh thức.
Thiên Chúa luôn đến bất ngờ, đột ngột! Chúng ta thường bị cám dỗ ngủ quên trong những thành công, trong các tiện nghi hưởng thụ, mà quên đi giờ chết sẽ đến bất ngờ. Bước vào mùa Vọng, người tín hữu cần mang tâm tình tỉnh thức và cầu nguyện như Chúa Giêsu đã mời gọi để chờ đợi Chúa đến vào giờ chết mỗi người, hoặc đến chung trong ngày tận cùng của thế giới. Tỉnh thức ở đây là giải thoát khỏi mọi lo lắng, khỏi mọi ràng buộc, khỏi tất cả những gì đang đè nặng, đang cầm giữ chúng ta. Rượu chè, phim ảnh, sách báo, thú vui xác thịt, lòng ham mê tiền của, sự kiêu căng tự mãn, những đam mê đời này dù là chính đáng,…tất cả những thứ gì chúng ta đang lệ thuộc, cảm thấy không thể thiếu được, không thể bỏ được. Muốn có được phần thưởng Nước Trời đòi chúng ta phải ra khỏi, phải quyết tâm dứt bỏ tất cả những thứ đó.
Nhìn lại bản thân dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta thấy mình có thức nhưng không tỉnh, mới chỉ là đang tồn tại chứ chưa thật sự là sống. Những tính xấu, đam mê, dục vọng khiến chúng ta không hoàn toàn tự do sống cho Chúa và hướng về Chúa. Cái tôi ích kỷ biến chúng ta trở thành con ốc thu mình trong cái vỏ bọc dày cộm của mình, nó làm chúng ta rơi vào tình trạng bảo thủ, thiếu sự liên đới và ít quan tâm đến những người xung quanh. Cái tôi kiêu ngạo ru ngủ chúng ta trên những thành công nho nhỏ và trong những tiện nghi dễ dãi. Tất cả những điều này làm chúng ta đánh mất thái độ sống tỉnh thức đợi chờ. Lời Chúa hôm nay muốn đánh thức tâm hồn đang mê ngủ của chúng ta và muốn chúng ta sống là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Bởi đó lời của thánh Phêrô đã từng khuyên các tín hữu Thêxalônica cũng chính là lời khuyên dành cho chúng ta: “Đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ” (1Tx 5,6).
Lạy Chúa Giêsu! nhìn vào thực trạng của thế giới hiện nay, chúng con thấy có biết bao điềm báo ngày Chúa quang lâm. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị cho ngày ấy, và sẵn sàng để bất kỳ lúc nào Người đến. Khi đó, Người cũng có thể hài lòng với chúng con về: cách sống, lòng bác ái yêu thương, và cách đối xử tốt đẹp của chúng con... Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức trong tinh thần cầu nguyện, như Chúa đã khuyên nhủ mọi người trong bài Tin Mừng hôm nay. Amen.
Tập Viện
TỈNH THỨC ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN
Khởi đầu năm phụng vụ mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta tỉnh thức đón chờ Chúa đến lần thứ nhất, giúp người kitô hữu có thể đón Chúa mỗi ngày, hầu với tư thế sẵn sàng và tin yêu chúng ta sẽ đứng vững trước mặt Chúa khi Ngài ngự đến lần thứ hai trong vinh quang.
Những bất ổn trong thế giới hôm nay khiến con người chúng ta dao động, hoang mang lo lắng, sợ hãi và quay cuồng với cuộc sống, đến nỗi nhiều người vẫn còn làm ngơ trước những dấu hiệu của thời đại Nước Thiên Chúa. Chúa sẽ đến lúc chúng ta không ngờ nên mỗi người kitô hữu luôn sống như thế nào để có một tâm thế sẵn sàng hiên ngang đón Chúa khi Người ngự đến.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa đang đến, đã đến và sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ vào giờ chúng ta không biết, và Lời Chúa chỉ cho chúng ta cách sống như thế nào để chờ đón Chúa đến chúng ta cùng tìm hiểu.
Trong Cựu ước, ngôn sứ Giêrêmia tiên báo Chúa đến lần thứ nhất trong trần gian khi nhập thể làm người, chịu nạn chịu chết, phục sinh và trở về cõi thần thiêng để cứu độ chúng ta (Gr13,14-15).
Trong Tân ước, (Lc 21,25-27) cho chúng ta thấy Chúa sẽ trở lại với những điềm lạ báo trước. Lúc đó, Chúa sẽ xuất hiện như một vị thẩm phán uy nghi để xét xử muôn dân:“Khi những biến cố bắt đầu xảy ra anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).
Nhìn vào những gì đã xảy ra trong thế giới: chiến tranh, tàn phá, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, tai nạn, chết chóc... báo hiệu thời cuộc sắp xảy đến cho con người. Những biến cố xảy ra cho thấy cuộc đời chúng ta thật mong manh và bấp bênh. Mọi sự trên thế gian chẳng có gì là an toàn và vững bền. Sự chết đến với mỗi người thật bất ngờ. Những xót xa, mất mát và đau thương của sự chết khiến con người lo lắng hoang mang có khi mất niềm tin. Trong những cơn gian nan thử thách ấy, người kitô hữu được mời gọi vững tin vào Chúa là sức mạnh, Cha quyền năng và đầy lòng thương xót. Hãy đứng vững và không lùi bước trước những khó khăn của cuộc sống để sống đúng phẩm giá làm người và làm kitô hữu. Hãy ngẩng cao đầu để sống lạc quan tin tưởng, tín thác, hy vọng và cậy trông nơi Thiên Chúa vì Người là vị cứu tinh quyền lực. Người sẽ đến cứu chúng ta.
Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 21, 34-36) đánh thức chúng ta, trong lúc chúng ta mong chờ Chúa đến giải thoát chúng ta, hãy đề phòng giữ mình kẻo lòng chúng ta ra nặng nề vì chè chén say xưa, lo lắng sự đời. Chúng ta thường ngủ mê trong xã hội hưởng thụ hôm nay như tiền tài, danh vọng, địa vị, lợi lộc vật chất cuốn hút làm chúng ta chóng mặt mờ mắt không còn nhận ra thời giờ Chúa viếng thăm, và nhiều khi chúng ta còn quên đi mình là người Công Giáo, là con Chúa và cùng đích cuộc đời là Nước Trời.
Hãy tỉnh thức vì Chúa đến bất ngờ với mỗi người. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ đó như thế nào? Lời Chúa mời gọi người kitô hữu đó là trong khi bận rộn với công việc đời này, lòng chúng ta hãy luôn hướng về Chúa, bằng cách không quên sắp xếp và điều chỉnh cuộc sống của mình sao cho hợp ý Chúa. Chăm chỉ làm việc, sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện, gắn bó kết hiệp với Chúa, lãnh nhận các Bí tích, tham dự thánh lễ mỗi ngày chính là cách thế chuẩn bị tốt nhất cho chúng ta:“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vũng trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
Hãy tỉnh thức để chúng ta đừng nghĩ mình còn trẻ còn lâu mới chết. Chúa đến bất chợt lúc đó mình sẽ như thế nào? Khi Chúa đến mình phải lao đao khổ đau hay hạnh phúc tình yêu dâng trào? Mỗi người chúng ta tự quyết định cho vận mệnh của đời mình. Ai biết chuẩn bị sẵn sàng chờ đón Chúa đến sẽ được gặp Chúa và được hưởng hạnh phúc. Vậy nếu biết nghĩ đến ngày mai tôi sẽ chết thì ngay lúc này tôi hãy sống thật tốt, sống yêu thương, sống cho ý nghĩa và sống có ích cho đời, cho người và cho chính mình.
Lạy Chúa! chúng con cám ơn Chúa đã đến với chúng con trong thân phận làm người như chúng con. Chúa đã chết để cứu độ chúng con, nhưng chúng con còn ngủ mê trong vòng luẩn quẩn của những đam mê tội lỗi. Sống giữa cảnh ba đào, chúng con như bị nhấn chìm giữa biển cả của giông tố. Trần gian lôi kéo chúng con sống xa rời tình thương yêu của Chúa. Xin cho chúng con trong khi đang mong đợi Chúa đến đừng để chúng con sống lê thê, uổng phí cuộc đời vào những chuyện vô bổ mau qua chóng hết, một biết luôn tỉnh thức canh tân bản thân bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, thiết tha sống với Chúa và với anh chị em. Như thế, cuộc sống của chúng con luôn an vui và hạnh phúc trong ngày Chúa quang lâm. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Trung Minh