Thứ ba, 04/02/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C (Lc 1, 39-45)

Cập nhật lúc 15:45 20/12/2024

LÊN ĐƯỜNG
(Lc 1, 39-45)
 
Tục ngữ có câu: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua”. Còn Thánh Giacôbê thì cho rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Cũng vây, tình yêu không có việc làm, không được biểu lộ là một tình yêu chết. Đức Maria năm xưa đã yêu và được yêu. Tình yêu của Mẹ không chỉ hệ tại ở những gì sâu kín trong tâm hồn, nhưng còn được phác họa rõ nét trong đời sống hàng ngày, qua lời nói, việc làm, mà nổi bật là qua chuyến lên đường đi thăm viếng bà Êlisabét, một chuyến bác ái để đời ghi đậm dấu ấn trong tâm hồn người kitô hữu.
Trang Tin Mừng trong Chúa nhật cuối cùng của mùa Vọng hiện lên dưới ngòi bút của thánh sử Luca thật đẹp. Đẹp không phải bởi hình thức, kết cấu, nhưng là vì ở đó có in hằn những dấu chân của Mẹ, thấm đẫm tình yêu của Mẹ. Hôm nay, Mẹ Maria không còn trong tâm trạng bối rối, hoang mang như khi Sứ thần Gáprien đến truyền tin cho Mẹ nữa; trái lại, Mẹ hăng hái, phấn khởi, can đảm cách lạ thường. Mẹ băng đèo, lội suối, vượt qua bao gian nan, hiểm nguy để đến thăm người chị họ là bà Êlisabét cũng đang mang thai giữa lúc tuổi già. Như lời thánh Luca thuật lại: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1, 39). Hai chữ “vội vã” lột tả những ưu tư, thổn thức đang cháy bừng trong tâm hồn Mẹ. Một trăm sáu mươi cây số sẽ dễ làm người ta nghi ngại, chùn bước, nhưng với Mẹ, Mẹ “vội vã” lên đường, không chần chừ, không do dự. Rất có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao Mẹ lại phải vội vàng đến thế? Một thân một mình đang bụng mang dạ chửa mà đi xa như vậy có phải là dại dột quá chăng? Hay tại sao Mẹ lại không từ chối khi có lý do chính đáng để làm điều ấy? Những câu hỏi này có lẽ chỉ có một đáp án duy nhất, đó là vì yêu. Hơn ai hết lúc này Mẹ cảm nghiệm sâu xa những ơn lành của Chúa, Mẹ hãnh diện biết bao khi trở thành mái ấm đầu tiên cho Con Thiên Chúa ngự vào. Mẹ thấy mình được yêu, Mẹ hạnh phúc và Mẹ khát khao được chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc ấy cho người khác. Mẹ “lên đường” chính là lúc Mẹ sẵn sàng quên đi lợi ích cá nhân, hy sinh ý riêng, thậm chí ngay cả sự an nguy của bản thân để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dẫu cho “lên đường” là chén đắng, là thiệt thòi, Mẹ sẵn sàng vui nhận tất cả vì Mẹ thấy ý Chúa trong đó. Mẹ làm mọi sự chỉ mong sao cho ý Chúa được thực hiện và cho con người được hưởng ơn cứu độ của Ngài.
Nhìn vào lịch sử Giáo Hội, đã có biết bao chứng nhân can đảm lên đường đi theo dấu chân của Mẹ. Họ là những vị thánh, những nhà truyền giáo, những linh mục, tu sĩ đạo đức, nhiệt thành, không quản ngại gian lao, thử thách, sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu để loan truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa, để đem Chúa đến với những ai chưa nhận biết Ngài. Thế nhưng, số còn lại thì sao? Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng trầm trồ, thán phục khi chiêm ngắm những bước chân đầy nghị lực của Mẹ, nhưng vì thiếu thiện chí, ta chưa dám bước đi, chưa dám lên đường. Vậy nên, mùa Vọng chính là lúc chúng ta cần nhìn rộng, nhìn xa hơn lòng mình để thấy rằng thế giới này vẫn còn đang đói khát tình thương, đói khát niềm tin, đói khát hy vọng. Thực tế cho thấy một sự thất đáng buồn, xã hội ngày càng phát triển, thịnh vượng thì lòng người lại trở nên nghèo nàn, eo hẹp, rách rưới hơn. Bao xung đột, tranh chấp vẫn liên tiếp xảy ra khắp nơi dưới nhiều hình thức; thế giới sặc mùi khói chiến tranh chỉ vì người coi người như sói dữ. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một cánh đồng Bêlem hoang vu, lạnh lẽo, không ánh lửa đức tin; muôn người vẫn đang say giấc như các mục đồng. Có lẽ Chúa muốn chúng ta đóng vai thiên sứ đến đánh thức họ dậy. Như Mẹ Maria năm xưa đã làm tốt công việc đó thế nào thì ngày nay chúng ta cũng được mời gọi noi gương Mẹ, trở nên những ngọn lửa ấm nồng, gieo tình thương, gieo tin yêu, hy vọng vào trong thế giới.
Là một Tập sinh của Chúa, hôm nay tôi học được bài học về lòng quảng đại nơi Mẹ. Đó là một nhân đức cao đẹp mà đáng lẽ ra tôi phải cố gắng tập luyện từ lâu. Vậy mà, mỗi khi có cơ hội, thay vì vội vã lên đường mang Chúa đến cho tha nhân, tôi lại chỉ lo tìm cách trì hoãn hay thoái thác. Tôi tưởng rằng cứ phải đi thật xa mới là truyền giáo nhưng thực ra môi trường Tu viện cũng chính là một thế giới thu nhỏ mà ở đó tôi hoàn toàn có thể thực thi bác ái, rao giảng Lời Chúa, nói về Chúa cách thiết thực nhất bằng đời sống của mình. Nơi đây chắc chắn cũng không thiếu những người “nghèo”, người “đói”, người “khổ”. Họ cũng muốn được thăm viếng, được chia sẻ, được lắng nghe. Có đôi khi chỉ là một hành động quan tâm nhỏ bé, đôi lời động viên, khích lệ khi cần hay thậm chí chỉ một sự hiện diện âm thầm thôi cũng đủ để chữa lành tất cả. Thế nhưng, vì quá chú ý đến mình, nhiều khi tôi vô tình bỏ rơi chị em. Tôi chưa dám bước ra khỏi cái tôi chật hẹp của bản thân, rời bỏ những lối đi quen thuộc của sự an toàn hay băng qua những núi đồi của vô vàn khó khăn, vướng bận luôn ràng buộc, cản trở tôi đem Chúa đến cho anh chị em của mình.
Lạy Chúa! Đã bao mùa Vọng đến rồi qua đi, nhưng sao lòng chúng con vẫn lạnh lẽo, trống vắng. Phải chăng vì chúng con chưa có được niềm vui thực sự như Mẹ, niềm vui của người có Chúa trong lòng, niềm vui của người biết hy sinh và nghĩ cho người khác. Xin Chúa hãy đến và ban lại cho chúng con một trái tim mới, một trái tim nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, để chúng con có thể nhận ra những nhu cầu của tha nhân, biết rung động, xót thương trước những mảnh đời lầm than, khốn khổ. Ước chi mỗi ngày, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con luôn biết can đảm “lên đường”, gieo tin yêu, hy vọng vào cuộc sống, biết quên mình để Chúa được lớn lên trong anh chị em chúng con như tâm tình mà thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa đã nhắn nhủ các môn đệ của mình: “Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).
Lạy Mẹ Maria kính yêu! Mẹ “cưu mang” Chúa trong lòng, Mẹ đã sống từng giây phút trong đời như một cuộc gặp gỡ triền miên với Chúa, với tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn sống hết mình và trân quý từng phút giây hiện tại, để biến mỗi phút giây ấy và mỗi cuộc “lên đường” thành một lời loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.

 
Tập sinh
                                     
                            
  NIỀM VUI  LÊN ĐƯỜNG
(Lc 1, 39-45)

 
Như lời bài hát “ Đẹp thay những bước chân” của Lm. Nguyễn Lễ có lời viết: Những bước chân tuyệt vời thật đẹp thay ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi.
Trong những ngày cuối của mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về việc Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét. Niềm vui của Mẹ với những bước chân “vội vã lên đường”, băng qua những vùng đồi núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa để chào hỏi người chị họ là bà Êlisabét. Tại nhà ông Dacaria, hai bà mẹ và hai người con gặp nhau. Đây là một cuộc gặp gỡ chứa chan niềm vui. Được diễn tả qua những bước chân “ vội vã” cho chúng ta thấy một thái độ mau mắn của Mẹ Maria đã không quản ngại đường xa, để lên đường chia sẻ niềm vui với người chị họ nhưng còn là để san sẻ những khó khăn vất vả với bà Êlisabét. Sự thăm viếng của Mẹ Maria được xem như là phúc lành của Thiên Chúa đến viếng thăm nhà bà Êlisabét, và bà cũng cảm thấy đứa con trong bụng nhảy mừng, vì Mẹ Maria đã đem đến niềm vui cho nhà ông bà Dacaria, Mẹ đã mang lại Đấng ban Tin Mừng cứa độ cho cả nhân loại. Mẹ đem đến sự phục vụ khiêm hạ, vì Mẹ đang cưu mang Đấng đến để phục vụ. Khi Mẹ Maria được làm nữ tỳ của Thiên Chúa, khi bà Êlisabét gọi Maria là Mẹ của Chúa tôi, thì Mẹ rất đỗi vui mừng vì chính Chúa đã làm những điều trọng đại đó cho Mẹ. Vì thế, Mẹ vui mừng lên đường mang Chúa đến mọi nơi.
Thật vậy, mỗi người kitô hữu chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Mặt khác, mỗi khi tham dự Thánh lễ, qua việc rước lễ, chúng ta đều được mang trong mình chính Đức Giêsu, vậy thử hỏi xem cuộc đời chúng ta đã là một Thánh lễ lối dài chưa? Chúng ta đã biết đem Chúa đến cho mọi người xung quanh chưa? Và chúng ta đã hăng hái lên đường mang Tin Mừng của Chúa đến với những người nghèo khổ, bệnh tật chưa? Đành rằng nhiều khi chúng ta ngại ngùng không dám, nhưng hãy noi gương Đức Maria phá tan mọi chần chừ, lưỡng lự để vội vã lên đường. Và hãy tin rằng mọi bước đường đều có Chúa song hành, và khi chúng ta đã được những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta hãy trở nên giống Mẹ Maria luôn ở trong tư thế vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa cho những người anh chị em xung quanh, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.
Đối với bản thân tôi, xin cho mình luôn được noi gương bà Êlisabét biết mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Người giúp tôi nhận ra Chúa đến thăm, để tôi cũng biết bước ra khỏi con người tội lỗi và ích kỉ để được Chúa thứ tha, và nhờ ơn Chúa tâm hồn tôi được tràn ngập niềm vui lên đường như Mẹ Maria, và giúp tôi sống được đức tin trông cậy phó thác hoàn toàn vào Chúa bằng việc tin vào Lời Chúa mà tôi được nghe, đọc và suy niệm mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu! xin giúp chúng con luôn sống yêu thương để làm chứng cho Chúa, xin tạo cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn xóa mình đi để chúng con biết đem Chúa đến cho người khác, xin cho chúng con có được lòng khắc khoải như Mẹ Maria đem niềm vui Tin Mừng của Chúa mà lên đường mỗi ngày. Amen.

 
                                                                                                                               Sen Đá - Tập sinh
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log