SÁM HỐI VÀ CANH TÂN TRONG HY VỌNG (Mt 4,1-11)
WMTGHH - Con người luôn mang trong mình những khao khát niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, của cải, quyền lực, và danh vọng... họ luôn hy vọng mình có thể đạt tới những điều đó. Nhưng đối với người kitô hữu thì niềm hy vọng của họ không chỉ dựa trên những sự chóng qua nơi trần thế này, mà hy vọng đó phải đặt nền trong niềm tin vào Thiên Chúa. Mùa Chay là thời gian để người tín hữu sống niềm hy vọng đó cách triệt để và tận căn hơn trong sự sám hối, canh tân và trở về, vì mùa Chay là “thời Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cr 6,2). Đặc biệt trong năm thánh 2025 này, Mẹ Giáo Hội không ngừng mời gọi người tín hữu là những người hành hương của hy vọng hãy gặp gỡ Thiên Chúa cách sống động, Đấng là cánh cửa cứu độ duy nhất của mỗi chúng ta.
Khởi đầu mùa Chay, người tín hữu được mời gọi bước vào hoang địa với Chúa Giêsu trong sự tác động của Thần Khí: “Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1). Hoang mạc ở đây chính là mảnh đất tâm hồn của từng người. Giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào này, con người cần những khoảng lặng để suy tư, tự vấn lại xem mình đã và đang sống như thế nào trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, tương quan với chính mình và với vũ trụ vạn vật; cùng với đó là nhận ra để thấy có những cám dỗ nào đang bủa vây chúng ta trên hành trình lữ hành này. Mang thân mỏng dòn và dễ thay đổi, con người không thể tránh khỏi những cám dỗ, sự vấp ngã và thậm chí là tội lỗi. Những điều đó đâu thể làm con người đánh mất niềm hy vọng, nếu như họ biết chiêm ngắm và học theo cách Chúa Giêsu đã chiến thắng ba cơn cám dỗ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu khi chấp nhận bước vào hoang địa, Người đã không bước vào với tư cách là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo như chúng ta, để có thể cảm nhận và chung chia với thân phận ‘là người’, và Người cũng đã bị cám dỗ. Nhưng khác chúng ta, Người đã không sa chước cám dỗ, vì Chúa Giêsu ý thức mình không chiến đấu một mình nhưng có Thần Khí đồng hành, nâng đỡ. Chính Chúa Thánh Thần và Lời Thiên Chúa là sức mạnh mà Chúa Giêsu đã dùng để đối đáp lại với tên cám dỗ và Người đã chiến thắng nó.
Ma quỷ là kẻ gieo rắc lòng ham muốn, sự gian ác và tội lỗi vào lòng con người, đó là điều mà mỗi người kitô hữu phải luôn ghi nhớ. Nhưng đối diện với kẻ thù đó, chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành như Chúa Giêsu đã nói Thánh Thần sẽ đến “ở lại với con và ở trong con” (Ga 14, 17). Ngài sẽ không để chúng ta cô đơn và chiến đấu một mình, Chúa Thánh Thần khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng sống động vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài gần gũi, kiên nhẫn và trung thành ngay cả khi chúng ta vấp ngã. Con người không thể cậy sức mình để chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt, nhưng chỉ có thể tìm thấy sự can đảm và điểm tựa duy nhất nơi Thiên Chúa như Tv 27, 4 có viết: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa”.
Bên cạnh sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, con người cần Lời Chúa, vì: “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12), và như Tv 119, 105 có nói: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Tin Mừng sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường trong đêm đen, giống tố, là kim chỉ nam dẫn lối khi lạc hướng, hoang mang, là lời thúc giục khi cần phân định trước những cơn cám dỗ bủa vây và là lời tình yêu, sức mạnh trước những gian truân, thách đố và cả đổ vỡ.
Ngoài những việc làm truyền thống hãm mình, ăn chay, bác ái và cầu nguyện mà chúng ta vẫn thực hiện trong mùa Chay, thì niềm hy vọng Kitô giáo là một tâm tình cần được nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Vì khi sống hy vọng là lúc chúng ta sống tâm tình sám hối và canh tân. Vì niềm hy vọng đâu thể tồn tại trong tâm hồn một người đã loại trừ Thiên Chúa. Nhưng chỉ nảy nở trong tâm hồn những tín hữu hằng khao khát hướng về Đấng là Cội Nguồn và Nền Tảng của mỗi chúng ta. Như thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” (TT 1,I,1). Nên niềm hy vọng thực sự cần thiết trên bước đường nên thánh và trở về với Thiên Chúa.
Triết gia Immanuel Kant đã từng nói: “Hy vọng là một đức tính trong tâm hồn mà không thể bị phá hủy bởi nghịch cảnh”. Dù sống giữa những cám dỗ có thể kéo ghì chúng ta xuống bởi những lo toan, thách đố, đau khổ xảy đến trong cuộc sống. Nhưng chúng ta luôn được mời gọi đừng đánh mất niềm hy vọng, trông cậy vào sự trung tín và yêu thương của Thiên Chúa, là Đấng luôn ở bên, nâng đỡ và cứu giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Bước theo Đức Kitô, có lúc chúng ta có kinh nghiệm chiến thắng cám dỗ, có lúc lại kinh qua cảnh đổ vỡ bởi tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng dựa trên sức mạnh của Chúa Thánh Thần và Lời Chúa. Mùa Chay này là thời gian để chúng ta chiêm ngắm Ngài và học nơi Ngài, chỉ như vậy chúng ta mới tìm thấy nguồn động lực và sức mạnh để không hãi sợ trước cơn cám dỗ và đứng lên sau lần vấp ngã trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô khổ nạn và phục sinh. Ước mong niềm hy vọng được lớn lên trong tâm hồn mỗi người tín hữu, để từng người có thể nghe được tiếng Chúa gọi, cảm được tình yêu của Ngài và trở về với Ngài trong tương quan tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Học Viện Thần học K6