Chúa nhật, 07/12/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Năm C (Lc 18,9-14)

Cập nhật lúc 16:31 24/10/2025


Bài đọc 1 (Hc 35,15-17, 20-22)
Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.

Bài trích sách Huấn ca.

12Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.
13Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn,
nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức.
14Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi,
hay tiếng than van của người goá bụa.
16Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người
sẽ được Người chấp nhận,
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây.
17Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.
Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng.
18Họ sẽ không rời đi
bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn,
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý.


Bài đọc 2 (
2 Tm 4,6-8,16-18)
Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
6 Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.


Tin Mừng (Lc 18,9-14)
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính ; còn người Pha-ri-sêu thì không.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”


==================

 
KẺ TRÊN – NGƯỜI DƯỚI
 
WMTGHH - Trong thế giới hôm nay, con người ngày càng tìm mọi cách để khẳng định giá trị bản thân. Người ta dễ bị cuốn vào cuộc chạy đua của danh vọng, địa vị, bằng cấp hay vẻ ngoài hào nhoáng. Dường như ai ở “trên” – có quyền, có tiền, có danh thì được xem là thành đạt và được kính trọng; còn ai “dưới” – nghèo hèn, yếu thế, tội lỗi thì bị xem thường. Từ đó, một bức tường vô hình của sự phân biệt được dựng lên giữa người với người, giữa “người trên” và “kẻ dưới”.
Thế nhưng, trong cái nhìn của Thiên Chúa, “người trên” hay “kẻ dưới” không hệ tại ở địa vị xã hội, ở thành tích công việc, mà ở tấm lòng khiêm tốn biết nhận ra mình cần ơn Chúa. Đoạn Tin Mừng Luca 18,9-14 giúp chúng ta soi lại chính mình: Ai thật sự là người “đứng trên” trong mắt Chúa?
Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người lên Đền Thờ cầu nguyện, hai con người với hai xuất thân, hai vị thế, và đặc biệt là hai tâm tình khác hẳn nhau. Một người là Pharisêu - biểu tượng của tầng lớp đạo đức, học thức và được kính trọng. Người kia là thu thuế – bị xem là kẻ tội lỗi, xấu xa và đáng khinh. Thế nhưng, trong khung cảnh ấy, sự thật bị đảo ngược: người tưởng mình “ở trên” lại bị hạ xuống, còn người “ở dưới” lại được nâng lên.
Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện, tự hào trong lòng về những việc lành mình làm: ăn chay mỗi tuần hai lần, dâng một phần mười hoa lợi, giữ luật nghiêm túc. Tuy nhiên, ông lại quên mất Đấng ban ơn để ông có thể làm được những điều ấy. Ông biến việc đạo đức thành phương tiện tự tôn, và lời cầu nguyện thành bản tường trình thành tích. Thay vì hướng mắt lên Thiên Chúa, ông lại cúi xuống để so sánh, để khinh chê: “Con không như những người khác... hoặc như tên thu thuế kia.” Cái sai của ông không nằm ở việc làm, nhưng ở thái độ. Khi ông đặt mình làm trung tâm, Thiên Chúa bị đẩy ra bên lề; những lời ông nói không còn là lời cầu nguyện, mà chỉ là độc thoại của cái tôi tự mãn.
Trái lại, người thu thuế đứng xa xa, cúi đầu, đấm ngực thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Một lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng chân thật, phát xuất từ sự ý thức sâu sắc về thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Ông không có gì để kể công, không viện dẫn điều gì, chỉ một lòng sám hối về những tội lỗi mình đã phạm. Chính vì lời cầu xin ấy mà ông được Chúa nhận lời, và khi trở xuống mà về nhà, ông đã được nên công chính.
Dụ ngôn này cũng phản chiếu thực trạng đức tin của nhiều Kitô hữu hôm nay. Trong xã hội hiện đại, người ta dễ cảm thấy mình “đủ rồi”: đủ khôn ngoan, đủ khả năng, đủ đạo đức, đủ công lao. Nhiều người, ngay cả trong đời sống đức tin, cũng bị cám dỗ đánh giá người khác dựa trên những việc đạo đức hay vai trò họ đảm nhận, thay vì nhìn mọi người xung quanh bằng ánh nhìn cảm thông và khiêm nhường. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần làm việc lành, tham dự Phụng vụ hay giữ luật Chúa là đủ, mà không còn cảm nhận mình cần đến ơn Chúa mỗi ngày. Đó chính là căn bệnh tinh thần của thời đại: sống mà không cần Thiên Chúa.
Tuy nhiên, khi con người tự cho mình là “ở trên”, họ vô tình đặt mình ngang hàng với Chúa, nghĩ rằng công phúc hay hiểu biết có thể thay thế cho lòng sám hối. Nhưng thực ra, càng “cao” theo tiêu chuẩn con người, chúng ta lại càng xa lòng Chúa, bởi Thiên Chúa chỉ ngự nơi tâm hồn khiêm nhu: biết mình yếu đuối nên cậy dựa vào ân sủng, biết mình bất toàn nên khát khao ơn tha thứ. Thật vậy, người khiêm tốn, người “ở dưới” như thế lại dễ chạm đến lòng thương xót Chúa. Ngài không tìm kiếm những con người hoàn hảo, nhưng là những trái tim biết sám hối và phó thác nơi tình yêu của Ngài. Do đó, chính lòng khiêm nhường mới là con đường đưa chúng ta đến với ơn công chính thật sự.
Trước mặt Thiên Chúa, mọi địa vị trần gian đều trở nên vô nghĩa. Không ai thật sự “ở trên” hay “ở dưới”, vì tất cả đều là thụ tạo cần đến lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu nói: “Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” (Lc 18,14). Lời ấy không chỉ là lời cảnh báo, nhưng là lời mời gọi con người bước xuống: bước xuống khỏi bậc kiêu căng, khỏi nấc thang tự mãn, để khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối, tội lỗi và giới hạn của mình. Khi chúng ta dám bước xuống, Chúa sẽ nâng ta lên. Khi ta biết thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi,” chính lúc ấy, ta thật sự “ở trên”: ở trên ân sủng và trong tình yêu bao la của Thiên Chúa
.
                                                                              Cộng đoàn Yên Phú
 
**********************
KHIÊM TỐN – ĐƯỜNG VỀ SỰ THẬT

Sự bình an nội tâm sẽ tới khi ta sống “là mình”, nghĩa là sống sự thật về ta. Vậy, nếu trong ta cùng tồn tại hai phẩm tính đối lập là kiêu ngạo và khiêm tốn, thì giữa hai điều ấy, đâu là bản tính thật của ta? -  Lời Chúa Giêsu hôm nay gợi mở câu trả lời khi Người khẳng định rằng người thu thuế cầu nguyện khiêm nhường thì được nên công chính, còn người Pharisiêu kể lể công trạng cách tự mãn, coi mình hơn người khác thì không được. Như vậy, khiêm tốn là điều mang lại bình an đích thực, đó là sự thật của con người, đường về khiêm tốn cũng là đường về với sự thật.
Nói như vậy, mặc dù sự kiêu ngạo dễ thấy hơn trong con người hôm nay nhưng phẩm tính thật sự của con người là sự khiêm tốn. Nhân loại xuất phát từ Thiên Chúa – Đấng Khiêm nhường. Giả như Thiên Chúa toàn năng, viên mãn và vĩnh cửu không sáng tạo ra vũ trụ, muôn loài, thì vẻ đẹp tuyệt đối của Người cũng không bị hư hao. Thế nhưng, vì muốn cho muôn loài được hiện diện, Thiên Chúa đã thực hiện công trình sáng tạo. Đây là bước đi đầu tiên trong sự khiêm nhượng của Người. Con người được dựng nên cách đặc biệt, giống hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26), đồng nghĩa với việc được nhận lấy phẩm tính tốt đẹp nơi Người, trong đó có sự khiêm tốn. Trong tiếng Anh “humility” (khiêm nhường) có gốc La-tinh là “humus”, nghĩa là “đất”. Đất thì thấp, có khi lại là biểu tượng cho điều gì đó tầm thường, hèn mọn. Và cũng từ đất, Thiên Chúa nặn ra con người, rồi thổi sinh khí ban sự sống (x. St 2,7). Từ hư vô, con người được hiện diện. Từ bụi đất, con người được ban sự sống, ý chí, lý trí và tự do để cai quản vũ trụ xinh đẹp. Từ nơi thấp hèn, con người được Thiên Chúa nâng lên. Thế nhưng, con người lại dần tiến tới sự kiêu ngạo, từ chỗ muốn bằng Thiên Chúa nên đã không vâng lời Người (x. St 3,1-7). Một lần nữa, Thiên Chúa biểu lộ sự tự hủy – khiêm hạ trọn vẹn của Người qua Đức Giêsu Kitô. Người là Thiên Chúa đã tự nguyện mặc lấy thân phận thụ tạo và chấp nhận cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại (x. Pl 2,6-8). Bởi vậy, dù có tội lỗi đến đâu, dù có kiêu căng như thế nào thì con người vẫn phát xuất từ sự khiêm hạ của Thiên Chúa, bản tính nguyên thủy của con người là khiêm nhu, không phải kiêu ngạo. Đấng là Nguồn Sáng Tạo đã đặt trong con người niềm khát khao chân lý. Cho nên, từ thẳm sâu tâm hồn, ai ai cũng mong muốn tìm về sự nhỏ bé, khiêm nhường để được bình an.
Hành trình trở về khiêm tốn là hành trình trở về với bản chất và con người thật của mình. Đó là một con đường dài, nhiều thách thức, nhất là trong cuộc sống ngày hôm nay, khi trí tuệ Thiên phú giúp con người thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể nên con người dễ dàng gạt Thiên Chúa sang một bên. Trong đời sống thiêng liêng cũng không tránh khỏi những cám dỗ kiêu ngạo: sự kể lể công trạng, muốn thể hiện mình đạo đức, thánh thiện; so sánh tài năng và sự dấn thân… để muốn chiếm một vị trí cao hơn người khác trong lòng mọi người cũng như trước mặt Thiên Chúa… Thật ra, tất cả những điều đó đều không công bằng với Người, bởi Thiên Chúa không phải là Đấng yêu thương vì công trạng của ta, nhưng thay vì đó, Người luôn dành cho tất cả mọi người một tình yêu vô điều kiện và trung thành, vượt qua mọi bất xứng của ta. Một tâm hồn khao khát nên hoàn thiện sẽ đau khổ biết bao trước sự kiêu ngạo của mình. Nhưng nếu càng sợ hãi, người ấy càng bị cuốn vào cái bẫy của kiêu ngạo mà rất khó để vượt ra. Điều cần thiết lúc này chính là sự bình tĩnh. Trước tiên, hãy cầu xin Thiên Chúa giúp ta tìm lại sự khiêm nhường và bình tĩnh để nhìn nhận rằng, kiêu ngạo không phải là bản chất của ta. Hãy cho bản thân thời gian để ngắm nhìn Thiên Chúa và Đức Giê-su - điểm “xuất phát Khiêm hạ” của ta. Hãy nghĩ về “đất”. Hãy lặp lại nhiều lần trong tâm hồn lời của thánh Phaolô: “tôi có là gì cũng đều do ơn Chúa ban” (1Cr 15,10). Hãy tự nhắn nhủ mình khi làm việc hay lúc hoàn thành rằng, tôi chỉ đang làm việc bổn phận đấy thôi (x. Lc 17,10), bổn phận cộng tác với Chúa để tiếp tục sáng tạo. Ta có quyền tự hào, nhưng hãy “tự hào trong Chúa” (x. 2Cr 10,17). Hãy lấp đầy tâm hồn bằng lòng biết ơn về mọi ân huệ, trong mọi hoàn cảnh. Với ý thức về thân phận tội lỗi, ta hãy thân thưa với Chúa như người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Hãy nhắm mắt lại để thấy ta bé nhỏ thế nào trước vũ trụ bao la. Tất cả những biểu hiện của sự kiêu ngạo đều là dấu chỉ cho thấy ta đang gắn bó với kho tàng trần thế. Hãy hướng lòng về Trời cao!
“Đất” - ở thấp, im lặng và âm thầm đón nhận tất cả. Nhưng cũng từ đất, sự sống được đâm chồi, dưỡng nuôi và phát triển. Đất giống như nền tảng sự sống của Trái đất. Cũng như từ đất phát sinh những điều tốt đẹp, lòng khiêm tốn cũng sẽ làm tâm hồn con người rở rộ hoa trái bình an và hạnh phúc. Tìm về khiêm tốn là ta tìm về với sự thật, được làm hòa với vũ trụ, với chính mình và với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con luôn thầm nghĩ rằng, chỉ có Thiên Chúa, Đấng siêu việt, vượt trên tất cả nhưng đã hạ mình thẳm sâu mới có phẩm tính Khiêm hạ; còn con người là chi, chỉ là thụ tạo được Ngài tác sinh từ hư vô, thì có gì để hạ mình. Sự khiêm nhu mà con có thể dâng lên Thiên Chúa chính là con người thật của con, với đầy sự yếu hèn và tội lỗi; với niềm khát khao nên thánh; với niềm cậy trông phó thác nơi Ngài. Không có Chúa con không thể làm được điều gì tốt đẹp. Ngài là nguồn bình an duy nhất của con! Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!
                                                                                   Học viên lớp Thần học K6
Thông tin khác:
Video Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn Đời và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log