Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Lên Trời (Mt 28,16-20)

Cập nhật lúc 10:44 20/05/2020
 
ĐIỂM HẸN GALILÊ

“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
Chúa Giêsu phục sinh đã hẹn gặp lại các môn đệ tại Galilê. Galilê là nơi đã diễn ra những hoạt động chủ yếu của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trần gian, và đó cũng là nơi đầu tiên mà Chúa đã trao sứ mạng cho các môn đệ, để các ông ra đi rao giảng lời Chúa cho mọi người và ban ơn cứu độ cho họ. Bên cạnh đó, Galilê là một vùng đất đã ghi đậm kỷ niệm về tất cả những lời nói và hành động hết sức gần gũi của Đức Giêsu, và Đức Giêsu muốn chỉ rõ cho các môn đệ thấy được những sinh hoạt của Ngài như là một cách thức giúp họ tìm lại một con người rất thật và rất gần gũi của Ngài. Và chính hôm nay, Ngài đã cho các môn đệ thấy được cuộc gặp gỡ nối kết vinh quang của Đấng Phục Sinh với cuộc đời trần thế của Ngài.
Chính Chúa Giêsu đã hứa “Thầy sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế” điều đó chứng tỏ Ngài luôn đồng hành với các môn đệ, và Ngài luôn luôn là người đến trước để gặp tất cả mọi người trong cuộc sống. Sau khi Chúa Phục Sinh, Ngài không còn bị giới hạn vào một điểm không gian hay thời gian, chính vì vậy, Chúa sẽ gặp con người vào bất cứ giờ nào và nơi nào. Nhưng điều căn bản đó là con người có nhận ra Thiên Chúa ở với con người hay không? Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người kitô hữu từ khi bắt đầu lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa đã ở lại trong chúng ta và Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã tiếp tục nhắc cho mọi người nhớ rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Quả thật, từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người kitô hữu đều được trao cho sứ mạng rao truyền Tin Mừng với chức vụ Tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa cho tất cả những người chưa biết Chúa. Vì vậy, mỗi người được mang Chúa trong mình và Chúa luôn đồng hành cùng mỗi người để họ có thể chu toàn nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng và đem ơn cứu độ đến cho mọi người, qua đó nhân loại được nhận biết Chúa, tin theo Chúa, được cứu rỗi và rồi sẽ được về trời với Ngài.
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy “dùng sự bất toàn của mình để công bố Lời toàn năng, dùng miệng lưỡi nhơ uế của con người để nói Lời Chí Thánh”, Ngài muốn chúng ta dùng cả khối óc, đôi tay để phục vụ mọi người. Đồng thời, chúng ta đến với mọi người bằng chính đôi chân của mình, loan báo niềm vui cứu độ cho mọi người bằng chính miệng lưỡi của mình để mình trở thành dụng cụ để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện chương trình của Ngài. Nhưng với sự bất toàn của con người, nếu chúng ta không được ai mở lối thì chúng ta như một bức màn bị che đậy. Chính vì thế, mà chúng ta không thể hiểu được những điều mà Thiên Chúa đã làm, nếu chúng ta không hiểu thì làm sao mình có thể tin yêu và mộ mến được vì “vô tri bất mộ”. Thiên Chúa đã yêu thương loài người một cách không giới hạn, Người luôn muốn đến với con người để Ngài thể hiện tình yêu nhưng không đó, nhưng con người vì mải tìm những vinh hoa lợi lộc, vì thế con người trở nên u mê, không nhận ra được và không đáp trả được tình yêu nhưng không đó. Qua đó, mỗi tín hữu chúng ta hãy đáp trả bằng chính niềm tin của mình như lời Thánh Augustinô nói: “Đức tin là con đường dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa”, để chúng ta cũng sẽ được ở lại và được sống với Người, và chính người đã nói trước khi Ngài về trời: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi thầy dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14, 2-3).
Mừng lễ Chúa về Trời đó là một cơ hội cho mỗi người chúng ta biết tự kiểm lại lòng yêu mến của chúng ta dành choThiên Chúa như thế nào? Hãy rà soát lại lòng khao khát với cuộc sống vĩnh cửu đời sau, và chúng ta hãy kiểm lại hiệu quả làm chứng cho Nước Thiên Chúa của mình trong cuộc đời của mình cả những lúc thuận tiện hay không thuận tiện (x. 2Tm 4,2), và làm sao để mình có thể nói được như Thánh Phaolo: “Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Đồng thời, chúng ta hãy loan báo Tin Mừng của Chúa bằng cách cầu nguyện và làm việc bác ái hy sinh, sống tình liên đới với mọi người, hãy luôn ý thức sống tinh thần truyền giáo tại chính môi trường sống bằng đời sống công bằng, bác ái, yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu tình yêu, Ngài đã đến và ở lại với con người, Ngài đã trao ban tình yêu nhưng không. Và khi chúng con được hạnh phúc, được đón nhận tình yêu này xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa của lòng tin cậy mến để con có thể sống cho và sống đúng với tình yêu Ngài đã trao ban. Nhờ đó, con luôn biết ca rao tình Chúa và tình người để con có thể trở thành những khí cụ đích thực được Chúa dùng, và qua con mọi người có thể nhận ra Chúa. Xin Chúa giúp con và những người trên trần gian này biết tìm đến điểm hẹn là Nước Trời-  nơi ngài đã chuẩn bị cho chúng con Amen.
 Têrêxa Nguyễn Thị Nghi
Lớp Thần học K4 - Học viện MTG Hưng Hóa
 
  — ∞  +  ∞ —
 
SỐNG NIỀM HY VỌNG
Con người là một huyền nhiệm, chính vì thế mà từ khi sinh ra con người luôn có những vấn nạn: Tôi sinh ra ở đời này để làm gì? Tôi cần phải sống như thế nào? Chết rồi tôi sẽ đi đâu và về đâu? Sau sự chết, có sự sống vĩnh hằng không? Sự sống ấy như thế nào? Đó là những điều mà chúng ta thường băn khoăn để tìm ra một câu giải thích, tìm ra ý hướng triết lý cuộc đời của mình. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, ai trong chúng ta khi sống trên cõi đời này cũng mong muốn mình được hạnh phúc, được tự do lựa chọn thái độ sống, được chết lành và được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Thế nhưng, sống trên trần gian này ai có thể đảm bảo cho chúng ta rằng mình sẽ hạnh phúc, có thiên đàng và có sự sống đời sau? Ai có thể chứng minh rằng những điều chúng ta kỳ vọng sẽ đạt được. Cùng với con đường chúng ta đang đi sẽ dẫn chúng ta đến đâu?  Đó là vực thẳm hay cõi hư vô; là nơi cực lạc hay đau khổ trầm luân hoặc là cái gì khác nữa?... Hôm nay, trong ngày lễ mừng Chúa Lên Trời, bài Tin Mừng đã tường thuật lại việc Chúa Giêsu lên trời, đây chính là bằng chứng cho thấy rằng có thiên đàng, có sự sống đời sau, và điều chúng ta hy vọng sẽ được giải đáp.
Là những con người trên dương gian, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng và chi phối bởi giác quan, bởi những suy nghĩ của thế gian, nên khi chứng kiến người thân trong gia đình qua đời, chúng ta thấy đó là một sự mất mát, sự chia ly và đau đớn, chúng ta thấy mình như mất đi một nơi nương tựa. Cũng như các tông đồ xưa, chúng ta nghĩ rằng: Chúa đã về trời, hay người thân yêu về với Chúa là chúng ta như mất tất cả. Nhưng sự thực không phải như vậy, Chúa về trời để mở đường cho chúng ta và mời gọi chúng ta luôn yêu mến và tìm kiếm Nước Trời như là lẽ sống và mục đích của cuộc đời. Sự kiện Chúa lên trời không có nghĩa là Chúa bay vào không trung, hay Ngài đang thong dong cùng mây xanh và gió. Nhưng Chúa Giêsu lên trời có nghĩa là Ngài đạt tới tình trạng hiện hữu cao hơn. Điều này đã cho chúng ta biết rằng quê hương đích thực của chúng ta là nước trời, là nơi mà những điều chúng ta hy vọng sẽ được thực hiện. Chúa đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn còn hiện diện với chúng ta cho đến ngày tận thế. Quả thật, khi người thân yêu của chúng ta đã ra đi, nhưng trong niềm tin thì thực sự họ vẫn hằng dõi theo chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, như xưa Chúa Giêsu đã khẳng định với các tông đồ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đức Giêsu vẫn ở với chúng ta, Ngài đã trở nên nhỏ bé để hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để nuôi linh hồn ta, để chúng ta được kết hợp mật thiết với Ngài, để Ngài tiếp thêm sức mạnh giúp ta đi trọn con đường trần gian này. Ngài vẫn ở với chúng ta trong những anh em nghèo khó, đau khổ, và Ngài đang chờ chúng ta mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay nhân ái qua những hành động bác ái nhỏ bé mà chúng ta đem trao tặng cho những con người bất hạnh đó. Như thế, Chúa lên trời không phải là một cuộc chia ly, nhưng là để gần kề chúng ta hơn mỗi khi chúng ta kêu cầu người.
Đức Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người, Ngài đã thực hiện và hoàn thành việc khai sinh Giáo hội, hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại và vạch ra cho con người thấy con đường về trời, đó chính là con đường của tình yêu, con đường của Tin Mừng, con đường của thập giá. Nay Chúa về trời, Ngài muốn chúng ta tiếp nối sứ mạng mà Ngài đã thực hiện, qua mệnh lệnh Chúa truyền cho các tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19). Như vậy, việc Chúa lên trời đang mời gọi nhân loại chúng ta hãy tiếp nối sứ mạng mà Ngài đã thực hiện, đó là hãy lên đường, hãy can đảm “đến với vùng ngoại biên”  xa xôi.
Trong bài hát Ra đi truyền rao Tin Mừng có đoạn: “hãy bước đến với vùng ngoại biên xa xôi, với cảnh thiên nhiên mà tình yêu vẫn chưa hiện diện”. Quả thế, lời mời gọi ra khơi của Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta, hãy ra đi, loan tin vui cho những ai đang gặp u sầu, nói cho họ biết sau đêm dài là ánh bình minh. Bởi vì, trên bước đường theo Chúa mà không có thập giá thì chẳng bao giờ có vinh quang. Vì thế, là những người được lãnh nhận Phép Rửa, chính chúng ta cũng cần thoát ra khỏi tình trạng u mê, thoát khỏi con người khép kín để có thể nhạy bén trước nhu cầu của mọi người và làm chứng cho Chúa, làm chứng cho niềm hy vọng đời sau.
Có thể nói cuộc chia tay này không phải là một cuộc chia tay với những giọt nước mắt u sầu, hay một sự thất vọng, nhưng ngược lại, đó là cuộc chia ly trong niềm tin rằng Chúa đã được tôn vinh như một vị Thiên Chúa, nên các môn đệ ra về với lòng đầy niềm vui hy vọng. Các ông đã trở về với cuộc sống thường nhật với những lo toan, những công việc, tiếp tục đối diện với những khó khăn thử thách nhưng với một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong niềm tin vào Chúa Phục sinh. Nhìn vào cuộc sống của chúng ta, có lẽ vì miếng cơm manh áo mà đôi khi chúng ta quá chú tâm vào việc mưu sinh nên đã lãng quên sứ mạng mà Chúa đã trao cho mỗi người. Vì thế, chúng ta cần ý thức để chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng với một nhân vị hoàn toàn mới, trong một tâm tình phó thác, hy vọng chờ Chúa đến.
Mỗi người là một nhân vị được Thiên Chúa tín nhiệm, ưu ái để giao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng, nhưng chúng ta cần có thời gian lắng đọng, để chất vấn xem chúng ta đã thực hành sứ mạng đó như thế nào? Bởi lẽ, có đôi khi chúng ta đã sống một lối sống không niềm tin, luôn hoài nghi tình yêu của Thiên Chúa, sống không mục đích, sống như không có ngày mai, để rồi chúng ta tự mình giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống mà quên đi sự hiện diện và nâng đỡ của Thiên Chúa. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, con người đang sống trong sự u tối của sự dữ, sống không chút định hướng trong tương lai, sống buông thả như  không có đời sau, để rồi không biết mình sẽ đi đâu và về đâu.
Là người được Thiên Chúa mời gọi, được thánh hiến và yêu thương, bản thân tôi, cũng như các bạn được mời gọi để tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu một cách mau lẹ. Đặc biệt hơn, chúng ta cần sống trong niềm hy vọng và yêu mến tìm kiếm nước Thiên Chúa. Chúng ta không thể sống buông mình trên chiếc thuyền đời và phó mặc cho số phận và tương lai, nhưng hãy ý thức để sống một lối sống làm chứng cho mọi người biết về Đức Giêsu, nói cho mọi người biết về niềm hy vọng của chúng ta. Sống trong một xã hội, một hội đoàn hay nơi gia đình, tôi và các bạn hãy cố gắng để biến nơi mình đang sống và đang hiện diện trở thành nơi tràn đầy niềm hy vọng. Mỗi người hãy sống tốt hơn, quảng đại hơn, dấn thân hơn trong lời mời gọi sống niềm hy vọng vì Nước Trời mai sau.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin, lòng can đảm và sự dấn thân cho chúng con bằng việc chúng con sẽ sống thật tốt trong từng giây phút hiện tại, để mỗi giây phút chúng con sống sẽ chiếu tỏa được sự hiện diện của Chúa trong niềm vui và bình an. Amen.
                                                                                                  Maria Goretti
Lớp Thần học K4 - Học viện MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log