Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính hai vị thủ lãnh, hai vị cột trụ của Giáo Hội đã được chính Đức Giêsu tuyển chọn và hiến thánh để xây dựng và bảo vệ Giáo Hội Chúa, các vị chính là những cánh tay đắc lực của Chúa ở trần gian. Chúng ta cùng nhìn lại đôi chút cuộc đời hai vị tông đồ cột trụ Giáo Hội. Thật đúng như lời bài hát ‘‘Hai người tiên phong’’ của nhạc sĩ Hùng Lân thật ỹ nghĩa: “Hai người tiên phong, hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. Vị thủ lãnh Giáo hội xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối, Vị thứ hai xưa đã đem ngựa đi truy nã Chúa lùng bắt khắp nơi những người kitô hữu Chúa… Nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng. Hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến. Hai lòng cùng nóng. Ngư phủ dùng chài bắt muôn linh hồn về cho Chúa và trở nên Tông Đồ gương mẫu. Vị tông đồ dân ngoại đã quay ngược ngọn giáo, thay vì đi lùng bắt những người mang danh Chúa thì nay quyết một lòng đi đây đó để truyền rao tình yêu Thiên Chúa và trinh phục các linh hồn về cho Ngài.”
Quả vậy, hôm nay Giáo hội trên khắp hoàn vũ mừng kính hai vị thủ lãnh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, là hai cột trụ của Hội Thánh. Các ngài là những viên đá quý được nối kết với viên đá góc tường là Đức Kitô để xây nên tòa nhà Hội Thánh vững chắc, kiên cố làm lan tỏa rạng danh Giáo hội suốt hơn hai mươi thế kỷ qua và sẽ còn tồn tại mãi cho đến muôn đời. Vì tòa nhà Giáo Hội được chính Chúa Giêsu xây trên nền móng vững chắc là các tông đồ mà Ngài đã chọn và sự liên kết không thể tách rời với viên đá góc là Đức Kitô. Sự vững chắc của tình yêu và niềm tin sắt đá đó không gì có thể lay chuyển được. Ngay cả sức mạnh của satan và hỏa ngục cũng không thắng được tình yêu và đức tin của các ngài. Một lòng tin can trường đến nỗi các ngài đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, sẵn sàng chấp nhận mọi đau thương, đánh đập sỉ vả, chịu đựng mọi gian lao thử thách… để bảo vệ đức tin và rao truyền tình yêu Thiên Chúa cho mọi người ở mọi nơi các ngài đến. Như chính vị Tông Đồ Dân Ngoại phải thốt lên: Tôi coi mọi sự chỉ là rơm rác, sẵn sàng chịu thua thiệt, sẵn sàng chịu mất tất cả để chỉ còn biết một mình Đức Giêsu là đủ cho tôi rồi(x. Pl 3,8).
Hai vị tông đồ này mặc dù với hai trình độ, văn hóa, tuổi tác, suy nghĩ… khác nhau, nhưng họ lại có chung một lý tưởng, cùng đi chung một con đường là bước theo Đức Giêsu trên con đường Ngài đã và đang mời gọi họ đi theo. Để thay đổi cuộc đời, thay đổi cách sống, cách suy nghĩ sao cho phù hợp với tinh thần của người môn đệ đích thực của Đức Giêsu, các ngài phải chấp nhận lội ngược dòng, từ bỏ bản thân, chịu cắt tỉa những ý riêng không hợp với ý của Đức Giêsu để từ nay sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho tình yêu của Ngài. Có như thế các ngài mới hy vọng làm lại được cuộc đời. Cũng chính nhờ vậy các ngài đã trở nên những nhân chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu và đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến tận cùng trái đất.
Nhìn vào đời sống của hai cột trụ trong Giáo Hội, ta thấy một Phêrô đã từng sa ngã. Khi Thầy tiên báo về cuộc khổ nạn đau thương mà Thầy sắp phải chịu ở Giêrusalem, ông đã từng thề sống thề chết ở bên cạnh Thầy trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi sự việc mới bắt đầu thì ông lại đi tới tận cùng của sa ngã đó là: chối không biết Thầy tới 3 lần chỉ trong một đêm. Nhưng ánh mắt nhân từ của Thầy Giêsu đã chạm tới con tim của ông và ông được hối cải qua ba lần trắc nghiệm tình yêu với Thầy, “trước khi Thầy trao sứ mệnh chăn dắt chiên mẹ và chiên con” tức Giáo Hội của Thầy. Bên cạnh đó, thì một Phaolô đã hăng say lùng bắt các môn đệ Chúa để tiêu diệt như một chiến lợi phẩm, nhưng đang trên đường đi ông đã gặp Đức Giêsu phục sinh qua trận ngã ngựa và hai mắt không nhìn thấy gì. Thế nhưng, chính lúc con mắt thể xác của ông bị mù thì cũng chính là lúc con mắt tâm hồn ông được bừng sáng và ông đã nhận ra tình yêu của Đức Kitô thúc bách ông vượt thắng mọi yếu đuối, sai lỗi... để rồi ông đi rao giảng, làm chứng bằng cả đời sống cách đặc biệt cho dân ngoại biết về Đức Giêsu Phục sinh. Chúa Giêsu Phục sinh - Đấng mà ông đã được nghe tận tai, thấy tận mắt và cảm nhận được tình yêu sâu thẳm của Ngài, khiến ông phải thốt lên: ‘‘khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng’’. Chúa Giêsu đã đi bước trước trong tình yêu và Ngài đã dùng mọi cách để đổi mới đời sống, cách nhìn, cách suy nghĩ và hành động của các ngài thuận theo ý Chúa.
Đối với chúng ta cũng vậy, Chúa Giêsu đã cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời, để chuộc lại lỗi lầm mà ta đã xúc phạm tới Thiên Chúa, tới tha nhân và chính mình. Vậy: Tôi có sẵn sàng để Chúa cảm hóa và đổi mới như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô xưa không? Tôi có dám sẵn sàng mất tất cả, chịu để Chúa cắt tỉa để chỉ còn biết, đi theo và phục vụ Chúa Giêsu nơi tha nhân không? Quả thật, mỗi kitô hữu là những viên đá sống động góp phần xây dựng tòa nhà Hội Thánh Chúa trên trần gian này, vì thế, cho dù là thấp hèn, nhỏ bé, bất lực... nhưng chính tình yêu và ân sủng của Chúa sẽ gọt giũa, cắt bỏ đi những phần dư thừa của con người cũ của ta, Ngài đổi mới cuộc đời ta bằng ân sủng và tình thương để viên đá đời ta được ăn khớp với mọi viên đá khác làm nên tòa nhà xinh đẹp của Giáo Hội. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi tiếp nối truyền thống của các Tông Đồ để đem Tin Mừng tình yêu thương của Chúa tới hết mọi người trên khắp cùng bờ cõi trái đất như lời bài hát “Kinh Hòa Bình”: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa hòa nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng... Lạy Chúa, xin Chúa hãy dùng con như khí cụ bình an trong tay của Chúa. Xin Chúa hãy dùng con theo thánh ý Ngài, xin Ngài thực hiện điều Ngài muốn nơi cuộc đời con, cho dù chúng con thường hay bất trung và lỗi lầm. Nhưng xin Ngài cải hóa, hướng dẫn, sửa trị và dẫn đưa chúng con đi theo chính lộ như xưa Ngài đã làm đối với Thánh Phêrô và Phaolô. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục là những người kế vị Thánh Phêrô và các Tông Đồ luôn được hồn an xác mạnh, nghị lực và sự khôn ngoan của chính Chúa, để các Ngài luôn là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của dân Chúa trên đường lữ hành về quê trời. Amen.