KHÚC CA TẠ ƠN
Có một ca khúc quen thuộc với nhiều người: “Đời con là những khúc nhạc vui, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là tiếng hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa…”. Đây có lẽ cũng là cái phúc của tác giả hay của những người cảm nhận được đời mình “tất cả là hồng ân”. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại hình ảnh Mẹ Maria “hớn hở mừng vui” để ca lên bài ca tạ ơn- ngợi khen “Manificat” bởi Mẹ nhận ra mình có phúc. Phải chăng là vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ đầy ơn phúc nên đời Mẹ vắng bóng khổ đau, hay vì xã hội trước chúng ta 2 thế kỷ chưa có nhiều biến động khiến con người dễ tìm thấy bình an và hạnh phúc? Liệu rằng ở thời hiện đại, con người có thể cất cao lời ca Manificat như Mẹ khi xưa?
Những vấn đề được đặt ra không phải là không có cơ sở. Khi dại dịch Covid đã lan tràn trên toàn thế giới và kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại dịch không loại trừ ai, cuộc sống con người đầy nổi trôi, nhân loại đầy khổ đau và sự sống của bất cứ ai cũng trở nên mong manh hơn bất cứ lúc nào. Thế giới hôm nay đang phủ một màu ảm đạm chưa từng có. Nhiều người mất nhà cửa, công ăn việc làm, nhiều người mất người thân và nhiều người mất sự sống…
Làm sao có thể cất lời tạ ơn trong những mất mát, đau thương? Làm sao có thể ca ngợi Thiên Chúa khi người ăn ngay ở lành mà vẫn chịu hậu quả của sư dữ? Làm sao có thể cảm nhận Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ khi Ngài dường như vẫn im lặng trước dịch bệnh?...
Chắc chắn nếu con người nghĩ rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của đại dịch, hay Thiên Chúa không có lòng thương xót nên đã làm ngơ trước khổ đau của con người, thậm chí là Thiên Chúa bất lực trước sự dữ… nếu nghĩ như vậy thì không phải chỉ hoàn cảnh hiện tại mà bất cứ lúc nào có chuyện gì trái ý muốn thì người ta đều không thể cất lời tạ ơn Thiên Chúa.
Hôm nay, mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta cùng ngắm nhìn gương mẫu Đức Trinh Nữ, để có một tâm tình và thái độ cần thiết trong cuộc đời, dù là những lúc vui mừng, hạnh phúc hay những lúc gặp chuyện trái ý, những lúc khó khăn, đau khổ. Ngắm nhìn cuộc đời Mẹ, chúng ta thấy không thiếu những lúc như vậy, nhưng Mẹ luôn sống tâm tình của một người con thảo với Thiên Chúa, luôn trung kiên thực thi Thánh ý và vẫn nghiệm được: “Thiên Chúa- Đấng cứu độ tôi… từ nay đến muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc…”
Kinh Thánh thuật lại một lần là Sứ Thần nói “Bà đầy ơn phúc” khi truyền tin (Lc 1,28). Lần khác là một người ca ngợi “Phúc thay người đã sinh thành và nuôi dưỡng Đức Giêsu” (Lc 11,27-28). Còn lần này là Đức Maria tự ca khen rằng “tôi diễm phúc”. Cái diễm phúc ấy không phải là niềm hạnh phúc của một con người không biết đến khổ đau.
Để đáp tiếng “Xin Vâng” như lời Sứ Thần truyền, Mẹ đã đón nhận nguy cơ mất mạng sống. Trên đường về Giêrusalem để khai dân số, Mẹ đón nhận bao vất vả, hiểm nguy không chút ấm ức, trách móc ‘Mẹ Thiên Chúa mà lại phải tuân lệnh phàm nhân?’. Trong hang đá, Mẹ có xót xa hay tủi hổ không khi hạ sinh Con Thiên Chúa trong cảnh “cơ hèn”, “lầm than”… và cuối cùng khi Mẹ đứng dưới chân Thánh giá, còn nỗi đau nào con người đã trải qua mà Mẹ lại chưa nếm trải?...
Mẹ cũng là con người như chúng ta, Mẹ cũng là một người Mẹ như bao người Mẹ trên thế gian, Mẹ cũng trải qua tất cả những bấp bênh của phận người, và hơn thế, Mẹ còn chấp nhận tất cả những chênh vênh của một người con luôn muốn sống theo Thánh Ý Thiên Chúa. Nhưng Mẹ không bao giờ oán trách than van về những điều trái ý, Mẹ chỉ một niềm trông cậy, phó thác và tin yêu. Từ đó, Mẹ luôn tìm kiếm để thi hành thánh ý trong niềm vui của người con được Thiên Chúa yêu thương. Nếu có chăng một lúc nào đó Mẹ không hiểu thánh ý nhiệm mầu thì Mẹ sẽ suy đi ngẫm lại trong lòng… Đó cũng chính là cách Mẹ đã noi gương cho chúng ta về cách thức cưu mang Ngôi Lời trong cuộc đời ta. Để nhờ đó mỗi người có thể ca bài ca Manificat bằng cả tâm hồn trong mọi nẻo đường đời.
Mỗi bước đi trong đời Mẹ đều có Chúa đồng hành. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự dữ nhưng là Đấng Cứu độ con người từ trong chính những sự dữ con người gây ra cho nhau. Con Thiên Chúa đã chịu chết trên Thánh giá không phải để xóa bỏ những khổ đau nhưng là để cùng chịu khổ đau với con người.
Lạy Chúa là Ðấng thực hiện bao kỳ công vĩ đại, Chúa đã cho hồn xác Ðức Trinh Nữ Maria được thông phần vinh quang với Thánh Tử Giêsu, – xin hướng lòng chúng con về thiên quốc. Chúa đã cho chúng con một người mẹ là Ðức Maria, xin nhận lời Người cầu thay nguyện giúp mà thêm sức mạnh cho người yếu đau, an ủi kẻ buồn sầu, tha thứ người tội lỗi, – xin ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người. Xin cho Giáo Hội luôn đồng tâm nhất trí, và cho mọi tín hữu biết hiệp lòng với Ðức Maria mà cầu nguyện không ngừng. Nhờ mẫu gương của Đức Maria, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là người con thảo của Chúa và cả cuộc đời chúng con được ca lên lời ca Manificat- Linh hồn tôi ngượi khen Đức Chúa đến muôn đời. Amen.