Thứ hai, 07/04/2025

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)

Cập nhật lúc 21:10 23/03/2022

ĐỨC TIN - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

WMTGHH - Việc đó sẽ xảy ra thế nào được?” đó là một trong muôn vàn thắc mắc rất đỗi thường tình của con người khi đối diện với giới hạn của thân phận tro bụi. Mẹ Maria trong bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, Mẹ cũng có một thắc mắc thật thẳng thắn, thật đơn sơ khi đứng trước một mầu nhiệm cao cả đang nhen nhóm:“Việc đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Quả thật, đó là một thắc mắc rất thẳng thắn, đơn sơ và trong lí trí của con người, sự thắc mắc đó như một lời quả quyết: nó không thể xảy ra. Nhưng với đức tin thì lại khác, khi lí trí bước vào ngõ cùng của bóng tối thì trong đức tin mọi sự lại bắt đầu như hừng đông của một ngày mới, vì “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được”.
Trở về với Galilê ngày ấy, nơi ngôi làng Nazareth xa xôi hẻo lánh, Maria – một cô thôn nữ sống với cha mẹ, giữa bà con xóm giềng. Mẹ có người bạn trai đã đính hôn là Giuse và Mẹ đang chờ ngày về nhà chồng. Mẹ đâu biết rằng cuộc đời Mẹ chuẩn bị rẽ sang một ngã rẽ khác, một con đường rạng ngời trong đức tin nhưng tăm tối trong lí trí. Thiên sứ đến với Mẹ trong một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác, Ngài nói với Mẹ những điều Mẹ không thể ngờ tới và điều đó làm Mẹ cảm thấy bối rối, sợ hãi. Chẳng dừng lại ở đó, Thiên sứ tiếp tục nói với Mẹ về công trình cao cả mà Thiên Chúa sắp thực hiện nơi Mẹ: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Làm sao một cô thôn nữ nhỏ bé lại có thể không bối rối, lo sợ trước những lời cao trọng như thế. Và điều đầu tiên như một lẽ tự nhiên, Mẹ thấy ngay: “Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”. Nhưng sứ thần an ủi Mẹ, Ngài dẫn Mẹ đến với gương đức tin rạng ngời nơi bà Elisabeth, người chị họ già cả của Mẹ cũng đang cưu mang một người con của niềm tin. Chẳng biết có phải Mẹ đã tìm được một điểm tựa đức tin hay vì Mẹ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn định đoạt cuộc đời mình, Mẹ gật đầu thưa tiếng: “Xin vâng”. Sau khi tiếng xin vâng được cất lên từ môi miệng của Mẹ thì mầu nhiệm cao cả, thăm thẳm khôn dò khôn thấu đã bắt đầu thực hiện cách đơn sơ và bình dị như thế.
Tiếng xin vâng Mẹ đã thưa mang trọn cả tâm tình phó thác đang mở ra trước mắt Mẹ một con đường mịt mù trong lí trí: Mẹ nghĩ gì khi thưa tiếng Xin vâng ấy? Mẹ nghĩ gì khi người bạn trai đã đính ước của Mẹ nghe tin Mẹ mang thai? Mẹ nghĩ gì nếu Giuse bỏ Mẹ và không đón nhận mầu nhiệm đức tin này? Mẹ nghĩ gì khi xóm giềng thấy Mẹ sau 3 tháng, 5 tháng? Và còn nhiều điều nữa, Mẹ có nghĩ không? Tiếp tục con đường “Xin vâng” với Mẹ, chắc hẳn Mẹ chẳng bao giờ quên những điều sứ thần nói về người con mà Mẹ sẽ cưu mang: “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Thế mà, suốt cả cuộc đời Mẹ chỉ thấy những gian nan: sinh con giữa đồng không hiu quạnh, sự đuổi bắt, đe dọa của Hêrôđê khiến Mẹ và cả gia đình phải phiêu bạt. Và đồi Golgotha đã khép lại tất cả một cách đau đớn, nghiệt ngã nhất. Với lí trí thì đó là cả một bầu trời đen tối và chẳng có lấy một chút nào của lời hứa được thực hiện.
Còn trong đức tin thì sao? Mẹ là người con của dân tộc Do-thái, Mẹ cũng mang trong mình niềm thao thức mong chờ Đấng Cứu Thế, và hôm nay, tin mừng ấy đang đâm bông nơi Mẹ. Đứng trước những lời tiên báo cao cả của Thiên Sứ, Mẹ cũng sợ hãi, bối rối, nhưng trong đức tin, Mẹ dám phó thác đường đời cho sự định đoạt của Thiên Chúa. Mẹ không thưa tiếng xin vâng ấy trong sự suy xét tinh tường của lí trí nhưng trong ánh sáng rạng ngời của đức tin. Mẹ tin vào Thiên Chúa, Đấng mà không có sự gì Người không thể làm được. Nhờ đức tin, chân trời ánh sáng đã mở ra giữa đêm đen của lí trí. Đức tin đã cõng con người trên đôi cánh nhiệm mầu để vượt qua những đêm đen thăm thẳm. Trong những gian nan của hành trình dương thế, bên cạnh Giêsu Mẹ vẫn chẳng thể hiểu được công trình của Chúa, Mẹ vẫn “ suy đi nghĩ lại trong lòng” nhưng Mẹ vẫn tiếp bước với Con của Mẹ tới những bước chân cuối cùng chẳng chút nghi nan hay hối hận.
Giữa bối cảnh xã hội hôm nay, một xã hội đang bị phủ mờ bởi chủ nghĩa duy vật, nhìn lên Mẹ để nhân loại thấy đức tin như ngọn đuốc sáng ngời giữa đêm đen của lí trí. Giữa xã hội trắng đen lẫn lộn, sự dữ hoành hành, người ta không biết tin vào đâu. Niềm tin luôn bị đặt trước những thách đố: Thiên Chúa ở đâu khi con người đang phải vật lộn với chết chóc, dịch bệnh, chiến tranh? Thiên Chúa ở đâu khi bao trẻ em vô tội bị giết bỏ mỗi ngày? Thiên Chúa muốn gì? Tại sao Giáo Hội chưa bao giờ có ngày yên ổn? Có vô vàn câu hỏi đặt ra cho con người mà lí trí chẳng thể nào giải quyết, dù con người cảm thấy như đang đứng trên đỉnh vinh quang của sự hiểu biết. Trong những đêm đen tăm tối ấy, con người chỉ tìm được sức mạnh và ánh sáng trong đức tin, giống như Mẹ Maria xưa, suốt cả cuộc đời, lí trí phải “suy đi nghĩ lại” nhưng đức tin luôn cháy sáng, giúp Mẹ vững vàng bước trọn con đường Thiên ý. Sống giữa xã hội hiện đại, con người tưởng chừng như đã làm chủ được tất cả, nhưng thực tế cuộc sống con người luôn phải đối diện với những bế tắc. Với những người có niềm tin vào Thiên Chúa, trước những bế tắc, cùng cực, đức tin sẽ mở ra cho họ những lối rẽ vào miền ánh sáng, nơi họ cảm nhận được bình an sâu thẳm mà chẳng có một tai họa trần gian nào có thể chạm tới. Nhưng thật bất hạnh với những người không có niềm tin, khi cuộc sống đẩy họ đến bước đường cùng, và khi không thể đối diện với những bế tắc, họ tìm cách giải quyết bằng cách chìm đắm trong trong những tệ nạn hay có thể tự kết liễu cuộc đời trong vô vọng.
Ngày lễ Truyền Tin hôm nay, đứng trước nhan Mẹ, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: niềm tin nơi Thiên Chúa của tôi đang ở mức độ nào? Bởi tôi luôn băn khoăn với cuộc sống, tôi lo lắng ngày mai sẽ thế nào? Rồi với hai bàn tay trắng, đời tôi sẽ đi về đâu? Chúa có thực sự còn nhớ đến sự hiện hữu của tôi không? Hay tôi như hạt cát giữa sa mạc đời, nhạt nhòa vô định chẳng ai biết đến? Đã khi nào tôi an nhiên với lòng tin tưởng cuộc đời tôi đã có Chúa an bài chưa? Đã bao lần tôi nghe, tôi ngẫm về gương đức tin của Mẹ, của các thánh nhân trong Giáo Hội, nhưng tôi lại thấy mình giống như ai đó đứng ngoài ngó xem rồi lại quay về với những băn khoăn của mình. Tiếng xin vâng của Mẹ thật đơn sơ nhưng trọn bề phó thác, còn tôi, tôi luôn do dự, tính toán và suy xét đủ đàng. Có những điều lí trí không thể hiểu, tôi lại đánh liều mà đặt cược cho cuộc đời chứ chưa hề nghĩ đến sự an bài của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã xin vâng, không phải là Mẹ đã nắm chắc việc làm chủ đời mình, nhưng Mẹ xin vâng trong sự phó thác hoàn toàn cho Chúa, Mẹ để Chúa dẫn dắt mình đi trong đêm đen. Nhờ tiếng Xin vâng của Mẹ, Con Thiên Chúa đã có một chỗ đứng trong trần gian. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng đang mời gọi tôi, mời gọi bạn hãy đáp lại tiếng Chúa bằng một tinh thần phó thác, hãy buông mình trong bàn tay của Thiên Chúa, hãy để Người dẫn dắt chúng ta đi qua những đêm đen của cuộc đời, để Người giải quyết những chuyện “làm sao có thể được” trong cuộc đời mình. Đừng dùng lí trí để cân nhắc, so đo với Thiên Chúa vì nó sẽ sớm đưa ta đến những bế tắc nhưng hãy bước đi trong ánh sáng của đức tin, dù đôi khi ánh sáng ấy chỉ le lói hay mờ nhạt.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là ngọn đuốc sáng cho chúng con giữa trần gian đầy tăm tối. Sống giữa bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng con cần lắm một đức tin mạnh mẽ để có thể đi qua những đêm tối cuộc đời. Những khi chênh vênh không biết tin vào đâu, xin Mẹ dạy con biết nhìn lên Mẹ, biết phó thác cuộc sống trong tay Thiên Chúa cách trọn vẹn. Xin Mẹ dạy chúng con biết ngoan ngùy đáp lại tiếng Chúa trong cuộc đời, không phải bằng một lí trí sáng suốt nhưng là bằng đức tin, có như thế, chúng con mới có thể trở nên những nhịp cầu mang Chúa đến cho tha nhân. Amen.
Cộng đoàn MTG Yên Bái
 
— ∞ + ∞ —

THỰC THI Ý CHÚA
Truyền Tin là biến cố kỷ niệm việc sứ thần Gápriel truyền tin cho Trinh nữ Maria sẽ thụ thai qua quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở thành mẹ của Chúa Giêsu - Con Thiên Chúa. Ngày lễ này được mừng kính vào 25 tháng 3, đúng chín tháng trước Lễ Giáng Sinh. Lời Chúa trong ngày lễ này mời gọi mỗi người thực thi thánh ý Chúa. Lời tiên báo về việc Đức Maria được chọn là Mẹ của Con Thiên Chúa đã có từ muôn đời và ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Is 7,14; 8,10). Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến truyền tin cho Đức Maria và mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài qua việc thụ thai Đấng Cứu Thế. Sau khi biết mọi việc diễn ra đều do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thưa hai tiếng “XIN VÂNG” và khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Chúa Giêsu đến trần gian cũng là để thực thi thánh ý Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.” (Hr 10,7).
Mỗi ngày, mỗi chúng ta đều được mời gọi thực thi ý Chúa để làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Nhưng chúng ta phải thực thi như thế nào? Trước hết, mỗi người phải năng suy niệm Lời Chúa để biết Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì. Tùy hoàn cảnh và mỗi bậc sống khác nhau, mà Thiên Chúa mạc khải cho mỗi người biết phải sống như thế nào? Phải nói ra sao? Thứ đến, mỗi người hãy mau mắn thưa hai tiếng xin vâng trong cuộc sống. Dẫu biết rằng cuộc hành trình dương thế, con người phải trải qua muôn vàn sóng gió cuộc đời, với biết bao khó khăn trùng điệp. Mỗi người hãy thưa xin vâng và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì Chúa đã hứa: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Thiên Chúa không bao giờ trao những gánh nặng vượt quá sức con người và Ngài mời gọi mỗi người đến với Ngài: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. (Mt 11,28-30). Cuối cùng, mỗi người hãy mau chóng thực hành điều Chúa truyền dạy: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”.
Cộng đoàn MTG Mường La
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log