

Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
27b Bà nói với người con út: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Bài đọc 2 (Rm 8, 31b-39)
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
====================
CHỨNG NHÂN CỦA TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
WMTGHH - “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa đã chọn cách yêu như vậy dành cho con người. Theo bước của Người, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng sống con đường đó: Con đường tình yêu – yêu mến Chúa hơn chính mạng sống của mình. Các ngài đã trở nên những chứng nhân vĩ đại của tình yêu và hy vọng cho muôn thế hệ.
Giữa bao cực hình đau đớn, các ngài không hận thù, không oán trách. Máu các ngài đổ ra không phải vì bạo lực mà vì tình yêu mạnh hơn sự chết (x.Dc 8,6). Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã từng viết: “chúng tôi như ở giữa chợ đời, mà không bán được gì; bị bắt như chiên đem đi giết, nhưng lòng hân hoan như đang dự tiệc cưới”. Thật khó hiểu, tại sao các ngài lại có thể khoác lên mình những tâm tình đẹp và sắt đá như vậy? Chính bởi các ngài xác tính rằng: “Tôi biết Đấng tôi tin tưởng” (2Tm 1,12). Xuất phát từ sự hiểu biết và tình yêu mãnh liệt dành cho Đấng mà các ngài tin tưởng, đã làm nên những cuộc đời tràn đầy hy vọng mà không phải là ảo tưởng, trong niềm tin vững chắc rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Các ngài tin rằng thập giá là vinh quang, sau nước mắt sẽ là niềm vui tràn đầy: “nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người” (2Tm 2,11). Đó cũng là niềm hy vọng của người Kitô hữu được đặt trên nền tảng tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Tử đạo không phải là chuyện của quá khứ, nhưng vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày, nơi những ai dám sống Tin Mừng giữa thế giới đầy thách đố”. Có thể ngày hôm nay, chúng ta không còn phải chịu đòn roi hay chém giết, nhưng hơn bao giờ hết, lời mời gọi trở nên chứng nhân của tình yêu và hy vọng giữa đời thường thật đáng phải để tâm.
Có chuyện kể rằng: Có hai vợ chồng kia sống với nhau khá lâu năm, con cái đã yên bề gia thất, giờ chỉ còn hai ông bà sớm tối quanh quẩn bên nhau. Có lẽ là do tính cách nóng nảy nên nhiều khi ông làm cho bà muộn phiền đau khổ. Có lần những giọt nước mắt lăn trên má, bà thổn thức nói: tôi tủi thân và đau khổ lắm, nhưng khi nhìn lên Thánh giá Chúa, tôi lại nhủ lòng, nỗi khổ của mình sao bằng Chúa đang nằm trên Thánh giá được, nên bà lại trở nên vững vàng và bình an. Còn ông, có những lúc thấy không hài lòng với bà, nhưng cũng nhận ra rằng do mình nóng nảy nên đã làm những người thân thiết của mình buồn phiền đau khổ. Với công việc phải dậy sớm, khi vừa làm việc ông vừa lẩm nhẩm những câu kinh Kính Mừng. Những lời kinh chân thành của một người đàn ông đã từng trải bao sự mới thấm chừng nào. Ông thầm nghĩ và hy vọng, kinh Mân côi sẽ giúp ông biến đổi và làm cho gia đình yên vui hơn. Quả thật, những đau khổ, những khó khăn trong con người không phải ai cũng dễ dàng chiến thắng. Đó là một cuộc chiến đầy can đảm và đớn đau. Hai ông bà đã lấy Chúa làm niềm an ủi, niềm cậy trông và hy vọng để vượt qua khó khăn, bỏ qua sự thiếu của người bạn đời, cùng Chúa để biến đổi và làm cho cuộc sống nên tốt hơn.
Trong thế giới hôm nay, để sống tốt đời đẹp đạo quả là một thách đố lớn. Nó đòi hỏi mỗi người sống tinh thần đạo bằng tình yêu và hy vọng. Bởi chính tình yêu chân thật sẽ giúp ta vượt thắng những cám dỗ thường ngày. Là những thú vui, những ham muốn, những tìm kiếm danh vọng, tiền tài…, ngay cả những hận thù, ghen ghét. Nó đang khiến con người sống trong sự ích kỉ của bản thân, trong sự cô đơn tuyệt vọng … khiến tâm hồn trở nên khô cằn, thế giới thiếu vắng sự bao dung, tha thứ, thiếu tình yêu chia sẻ và thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa…. Hãy sống tinh thần của một loài hoa: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Để giữa cuộc đời đầy thách đố, chúng ta can đảm như các thánh tử đạo xưa: “thân xác tôi ở trong tay quan, qua muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được” (Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh).
Ngước nhìn về những chứng nhân anh hùng tử đạo, chúng con xin dâng lên Chúa chút tâm tình cảm tạ, và lòng mến với các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã gieo, đã nuôi tình yêu và niềm hy vọng trong chúng con bằng chính cuộc Tử nạn và Phục sinh của Người, bằng chính những chứng nhân Tin Mừng là các Thánh tử đạo Việt Nam. Xin cho chúng con biết yêu thương trong gia đình dù gặp hiểu lầm, biết trung thực trong công việc, dù bị thiệt thòi, biết kiên vững trong cầu nguyện, dù cuộc sống bận rộn, biết tha thứ cho người xúc phạm, dù lòng còn nhói đau. Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam, xin dạy chúng con biết yêu Chúa bằng cả trái tim, biết gieo hy vọng nơi những con tim tuyệt vọng, biết sống Tin Mừng giữa thế giới vô cảm để chúng con trở thành chứng từ của tình yêu và hy vọng trong thế giới hôm nay. Amen
Cây nến nhỏ
Cộng đoàn Bách Lộc
***********************
TỬ ĐẠO: MỘT CHỌN LỰA – MỘT HỒNG ÂN
(Lc 21,5-19)
Hạt giống Tin mừng đã được gieo vào mảnh đất dải hình chữ S của người Việt Nam thân yêu. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, biết bao những hy sinh của các bậc tiền nhân, và hàng ngàn hàng vạn những vị anh hùng tử đạo đã kiên trung, anh dũng bảo vệ đức tin của mình. Và chính dòng máu các ngài đã đổ ra trên mảnh đất này, đã làm phát sinh Giáo hội Việt Nam hôm nay. Như lời Đức Giêsu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Tử đạo chính là một chọn lựa, một hồng ân tuyệt vời.
Ngược lại với dòng lịch sử của dân Do Thái xưa khi bước vào đất hứa, sau cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, cũng đã phải chọn lựa. Họ đã chọn lựa Đức Chúa vì họ tin tưởng vào tình yêu của Giavê Thiên Chúa, Đấng đã từng giải thoát họ thoát ách nô lệ Ai Cập, kết ước với họ, để họ làm dân của Ngài. Đồng thời ban đất hứa cho họ làm gia nghiệp. Còn cha ông chúng ta cũng chọn lựa, những chọn lựa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quyết định sự sống còn của các ngài, đó là: ‘bước qua hay không bước qua thánh giá’. Bước qua thì có ngay tiền bạc, có ngay vinh hoa phú quý còn nếu không thì sẽ phải chết. Đứng trước thập giá, đã có người bước qua nhưng cũng đã có rất nhiều người không bước qua, không quá khóa. Đã có người được khiêng qua thánh giá nhưng đã cong chân lên để không giẫm đạp lên thập giá… Những chọn lựa này tưởng là dễ nhưng đó lại là một sự chọn lựa nghiêm chỉnh, nhưng cũng là chọn lựa đầy bấp bênh theo cái nhìn tự nhiên của con người. Chính vì bấp bênh như thế mà những chọn lựa này trở nên có giá trị, vì nó đúng là một chọn lựa của lòng tin.
Sức mạnh nào đã trợ giúp các ngài vượt thắng được sự yếu đuối của bản năng con người tự nhiên, ham sống, ham tiền của ham danh vọng…? Sức mạnh nào đã giúp các ngài can đảm anh dũng chấp nhận mọi cực hình? Sức mạnh nào đã giúp các ngài hãnh diện khi phải chịu bách hại vì Chúa Kitô? Chính vì lòng mến Chúa Kitô, khát khao được nên giống Người, nên một với Người, làm vui lòng Người mà các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng ta đã có thể quả quyết vượt qua được như lời thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian nan khốn khó, đói khát, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo… Nhưng trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ Đức Kitô”.
Chúng ta hãnh diện là dòng dõi, là con cháu các thánh, chúng ta sung sướng mang trong mình dòng máu anh hùng, dòng máu thánh đức, dòng máu được Thiên Chúa chúc phúc. Vậy chúng ta là con cháu của các ngài, chúng ta cũng được mời gọi noi theo gương đời sống thánh thiện, quyết trung thành giữ vững đức tin, bảo vệ những tinh thần theo giáo huấn của Chúa và Giáo Hội với bất cứ giá nào. Ngày nay, chúng ta không còn được diễm phúc đổ máu như các thánh xưa nhưng trong thời đại hôm nay chúng ta cũng tử đạo bằng cách từ chối những cám dỗ về những danh vọng, tiền của,… Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta cũng không tránh khỏi những cám dỗ của thế gian. Vì thế, mỗi người cũng được mời gọi tử đạo trong những hy sinh âm thầm của đời sống dâng hiến, như việc chúng ta nhẫn nhịn chịu đựng lẫn nhau trong đời sống thường ngày, thái độ ứng xử hòa nhã thay vì thái độ giận dữ với những lời nói thiếu bác ái. Sống vui vẻ trong tâm tình tạ ơn, biết kiềm chế sự nóng giận và tập tính kiên nhẫn với chị em, bớt những lời than vãn và sống đơn giản hơn, tập cho mình có một trái tim tươi trẻ với lời nói tích cực, bớt sự ích kỷ chỉ lo cho bản thân, thêm vào đó là sự quảng đại dấn thân cho cộng đoàn với tấm lòng bao dung tha thứ... Như vậy, chúng ta cũng có nhiều cách để nên thánh, ước chi những tấm gương của các thánh tử đạo sẽ là một sự thôi thúc không hề nhỏ trong khát khao nên thánh của mỗi người.
Học viên Lớp Thần học K6









