Chị Phụ trách ngày xưa của em ơi, ở phương trời xa ấy chắc Chị cũng chẳng nhớ đến con bé ngày nào theo Chị đến cộng đoàn xa lắc và lạ hoắc chỉ có hai Chị em đâu Chị nhỉ.
Em bây giờ cũng đã nhận nhiệm vụ mới, đã phải lãnh trách nhiệm trong cộng đoàn em được sai đến. Với mỗi cộng đoàn thì có những đặc thù riêng nhưng những gì em học được từ nơi chị - một Chị Phụ trách cộng đoàn, thì vẫn luôn theo em và em cũng đã mang nó ra để sống và thi hành trong trách vụ của mình Chị ạ.
Ngày ấy, em được chị giáo nói chuyển đến nơi ở mới với Chị, em mang trong mình những lo lắng. Lo lắng vì em là một tu sĩ trẻ, chưa có kinh nghiệm đời sống cộng đoàn, em lại không biết Chị, mà em cũng chưa sống ít người như vậy khi nào. Thêm vào đó, em cũng lo vì giới hạn của bản thân, không biết có đáp ứng được nhu cầu mục vụ ở nơi ấy không, cộng đoàn nhiều người thì có chị em làm giúp còn ít người thì tính sao? Hơn nữa, chị Tổng phụ trách cũng “rào trước đón sau” nhắn nhủ em rằng: “Vạn sự khỏi đầu nan”, những người khởi đầu rất quan trọng, hãy sống và để lại hình ảnh người tu sĩ thật đẹp nơi giáo dân... khiến em lại càng suy nghĩ hơn. Thế rồi, hai ngày chuẩn bị trôi qua thật nhanh, dù lo lắng nhưng em vẫn hân hoan vui vẻ lên đường.
Em gặp Chị, Chị gặp em, từ xa lạ trở thành thân quen, suốt dọc đường của chuyến hành trình mấy tiếng đồng hồ, chị đã nói với em rất nhiều, làm cho lắng lo trong em vơi dần. Đến với giáo điểm, những ngày đầu Chị và em đã chia sẻ với nhau rất nhiều về đời sống, về đời tu, về gia đình, về công việc,… để hiểu nhau hơn. Đồng thời, chúng ta còn kể cho nhau về những điểm mạnh, điểm yếu để sắp xếp công việc mục vụ và tổ chức đời sống được thuận lợi. Vì thế, ngay từ những ngày đầu nỗi lo lắng trong em đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui.
Chị à, khoảng thời gian em sống cùng Chị cũng không nhiều, chỉ hơn một năm, nhưng nó đủ cho em cảm nhận được tình yêu thương của Chị, tình yêu của một Chị Phụ trách dành cho chị em trong cộng đoàn, tình yêu của một tu sĩ với nhiều kinh nghiệm sống chung. Chị luôn động viên khích lệ em trong đời sống, bởi em là con bé nhút nhát, ngại đứng trước đám đông… Trong công việc mục vụ như dạy hoa, tĩnh tâm, giúp tuần thánh,… Chị luôn lo đầy đủ tài liệu cho em vì em chưa làm bao giờ, khi giao công việc, Chị luôn tin tưởng em sẽ làm được, khi công việc của em đổ bể thì Chị lại nói những lời an ủi để em an tâm cố gắng. Chị à, em chỉ mới đau chút chút thì Chị đã lo thuốc men, đồ ăn thật nhiều…Tuy nhiên, điều quan trọng hơn mà em muốn kể đó là Chị luôn thẳng thắn góp ý, chỉ bảo mỗi khi em làm sai hay làm theo ý riêng mình mà không để ý đến luật lệ. Còn chính bản thân mình, Chị sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai, Chị chia sẻ cho em băn khoăn và thao thức của Chị đối với chị em, về công việc, về trách nhiệm…. Bên cạnh đó, chị là một người khá kỷ luật với tinh thần dòng, nên mảnh đất tâm hồn em luôn được phát triển trong môi trường thuận lợi nhất.
Chị ơi, cám ơn Chị thật nhiều nhé! Em cũng không quên tạ ơn Chúa vì những ngày tháng đầu đời hạnh phúc ấy, những ngày tháng khó phai trong trái tim của một nữ tu trẻ vừa ra khỏi lớp thần học. Chị à, thời gian đã khép lại ở đó, khi em đến nơi ở mới, nhưng đó là một quá khứ mở ra với tất cả những gì em đã sống và cảm nghiệm, với những gì em đã nhận lãnh để rồi trao ban, một quá khứ góp phần làm cho nền móng đời tu của em thêm vững chắc.
Chị Phụ trách ngày xưa ơi, hôm nay với trách vụ trong cộng đoàn, em cũng tập sống quan tâm chăm sóc chị em mỗi ngày, một công việc tưởng chừng dễ dàng nhưng lại không đơn giản. Quả thật, mỗi người mỗi tính, mỗi môi trường… khác nhau, có những khi em thấy mình không đủ kiên trì, can đảm để đón nhận cái khác của chị em, không đủ bao dung tha thứ, để đồng cảm với chị em…. Em cũng cảm nghiệm rằng khi làm người lớn thì dường như nói lời xin lỗi với người khác, đặc biệt là các em thì lại càng khó khăn hơn.
Chị à, bây giờ ở phương trời xa ấy, nguyện chúc Chị luôn bình an hạnh phúc. Chúc Chị luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn đem đến bình an và hạnh phúc cho những người Chị gặp gỡ, hơn nữa là các chị em được bề trên trao cho Chị.
Và cuối cùng, điều em nguyện ước cho Chị và tất cả các Chị trong nhiệm vụ đứng đầu cộng đoàn luôn gương mẫu cho người khác noi theo trong mọi khía cạnh của cuộc sống và hành trình đời dâng hiến. Còn em - thế hệ tu sĩ trẻ cũng sẽ cố gắng rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở thành một nữ tu – nữ tu Mến Thánh Giá theo bước Đức Giê-su Kitô Chịu Đóng Đinh. Nguyện ước cho tất cả chúng ta luôn yêu thương quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau hết mình trong cuộc sống, mong rằng tất cả lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta luôn mở ra những cánh cửa hạnh phúc và bình an.
Dẫu biết rằng cuộc sống là nhìn về phía trước và hướng đến tương lai, nhưng nhìn lại hành trình đã qua với những ký ức đẹp sẽ giúp cho con đường đang bước và sẽ bước đẹp hơn, hạnh phúc hơn và có khi còn là điểm tựa hy vọng cho những thách đố trong đời sống. Tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn cuộc đời về cái thuở ban đầu ấy.
Cát bụi MTG