Thứ ba, 26/11/2024

Ngã Rẽ Cuộc Đời

Cập nhật lúc 07:56 19/02/2020
Ai sinh ra đều có những chọn lựa và hướng đi của đời mình. Những hướng đi đó muôn hình muôn vẻ, đưa mỗi người đến những chân trời khác nhau. Những chân trời ấy màu hồng hay màu xám tùy thuộc vào cách chọn lựa của từng người. Giờ đây, quỳ trước Thánh Thể Chúa, tôi có dịp hồi tưởng lại những ngã rẽ mà tôi đã đi qua để cảm nghiệm hồng ân Thiên Chúa.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo. Gia đình làm nghề thuần nông. Bố mẹ phải vất vả bươn trải với cuộc sống để nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi ước mơ sau này được bước vào ngưỡng cửa của trường Đại học Y khoa HN, trở thành một Bác sĩ giỏi để chăm sóc cho mọi người và giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế nhưng, cuộc đời éo le và chớ trêu, đâu phải điều gì mình ước mong đều thành sự thật. Giữa năm đang học lớp 12, với bao chương trình, hoài bão và cố gắng thì bố tôi bị đột quỵ nên phải ngồi xe lăn không thể làm gì được nữa. Mọi gánh nặng đổ lên vai của mẹ tôi. Một mình mẹ làm lụng vất vả để có tiền thuốc thang cho bố và nuôi 4 chị em tôi ăn học. Tôi thương mẹ mà không biết phải làm sao, vì năm cuối cấp nên tôi phải học nhiều hơn, tôi chỉ có thể giúp mẹ những công việc gia đình và chăm sóc bố. Ba đứa em còn rất nhỏ dại nên mẹ tôi càng vất vả hơn. Bao thứ đổ dồn trên mẹ, riêng nuôi chúng tôi sinh sống đã là gánh nặng cho mẹ rồi, lại còn tiền đóng học, tiền thuốc cho bố. Thế nhưng, mẹ tôi không ca thán một lời. Tôi biết rất rõ mẹ đang quá vất vả và đau khổ. Từ ngày bố ngã bệnh mẹ già đi rất nhiều, mái tóc đã nhiều điểm trắng.  Mỗi khi nhìn mẹ kéo xe ve chai đi mua từ sáng sớm về, lòng tôi lại thấy quoặn đau. Ước mơ được trở thành bác sĩ vẫn còn đó, nhưng lòng tôi rối bời và ngộm thở khi nghĩ đến hình ảnh của mẹ tiều tụy đi mỗi ngày. Cánh cửa tương lai sẽ mở ra cho tôi, nhưng đường đi tới cánh cửa ấy còn quá xa và gian truân. Nếu tôi đi học, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và các em tôi sẽ phải nghỉ học. Nghĩ đến đó, mọi hoài bão như tan vào mây khói.  Cuối cùng, tôi đã quyết định theo tiếng lòng mình là không theo đuổi ước mơ nữa, để cùng mẹ gánh vác công việc gia đình.
Mặc dù công việc giúp mẹ và gia đình rất vất vả nhưng tôi không bỏ các sinh hoạt trong giáo xứ. Chúa nhật nào cũng vậy, tôi thường đến nhà thờ sớm. Sau khi ôn hát đáp ca, tôi có giờ thinh lặng trước ánh đèn chầu leo lét. Những lúc đó, lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Tiếng bố vẫn văng vẳng bên tai “nhà nó giàu sang, có mấy cửa hàng xe máy, đi đâu có người đưa đón.” Những lúc như thế, mẹ và tôi chỉ chạy vào xó nhà khóc tức tưởi như nhà có đám. Ấy thế, hàng xóm láng giềng thấy tôi ngoan hiền, hát hay, siêng năng đến nhà thờ… lại chép miệng bảo nhau “ước gì nhà mình có một người con dâu như thế”. Sự mong muốn của bà con lối xóm, làm bố thúc ép tôi cưới Thắng sớm ngày nào hay ngày đó. Bởi bố cũng nhìn thấy trong đám con trai ca đoàn theo đuổi tôi, chẳng có đứa nào có nghề nghiệp ổn định và khá giả. Có chăng chỉ là những việc sinh hoạt giới trẻ, ca đoàn, cắm trại… Bố nhìn họ với sự ngao ngán tẻ lạnh, vì chính bố từ ngày lâm bệnh không còn sốt sáng đến nhà thờ nữa.
Mùa chay năm ấy, tôi thu xếp công việc để về sớm, dự ngày tĩnh tâm của giới trẻ. Hôm đó, cha giảng về đề tài “Dám và liều bước theo Đức Ki-tô”, tôi được đánh động bởi câu: “Không ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, chị em, con cái hay ruộng vườn vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay đời này lại không được phần thưởng gấp trăm” (Mc 10,29-30). Từ ngày ấy, trong tôi luôn vang vọng một tiếng gọi tình yêu, tiếng gọi thúc bách tôi lên đường tìm lý tưởng mới, dù cho bao ngăn cản của gia đình và bạn bè.
Giờ này, trước ánh đèn chầu ấm cúng và trong bàn tay yêu thương của chị em học viện, tôi thấy thật hạnh phúc và bình an. Tôi đang trong thời gian tập ngặt để chuẩn bị khấn trọn nên có thời gian đọc lại lịch sử đời mình trong ngàn ngàn lời tạ ơn, vì những hồng ân Chúa đổ đầy trên tôi và gia đình. Bố tôi đã được chữa lành. Mẹ tôi không còn khóc nhiều và lam lũ như trước. Các em tôi đã có mảnh trời riêng hạnh phúc và công việc ổn định. Khi nghĩ đến đấy thôi, lòng tôi tràn ngập niềm vui của đời dâng hiến, vì Chúa đã vẽ đường thẳng bằng những nét cong trên cuộc đời tôi. Chính Chúa là sức mạnh giúp tôi chiến đấu và chiến thắng mọi nghịch cảnh của gia đình. Lúc này đây, tôi được hiện diện trong Hội dòng cũng nhờ sự quan phòng yêu thương của Chúa đã đưa cuộc đời tôi sang trang sử mới. Một trang sử được đặt nền trên nước mắt và sự sám hối của tôi mỗi ngày. Tôi có nhiều cơ hội cầu nguyện cho chính tôi, cho gia đình, cho họ đạo và cho mọi người trên thế giới được hưởng tình yêu dạt dào vô biên của Chúa.
Vậy đó, những ngã rẽ cuộc đời nào cũng có mồ hôi pha lẫn nước mắt, nhưng tôi luôn nhìn về phía trước tin tưởng và phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.
Hải Hường
Thông tin khác:
Kí Ức Đẹp (08/07/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log