“Hôm nay bạn hãy sống như ngày đầu tiên, ngày duy nhất và ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn”. Câu nói của mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã làm tôi thao thức và suy nghĩ thật nhiều đến việc sống cho ra sống một kiếp người. Sau những ngày dài ước mong và miệt mài cất bước đi tìm kiếm với hi vọng sẽ gặp được một hình ảnh sống động, chứa đựng trọn vẹn một chân lý sống. Hôm nay tôi đã tìm thấy câu trả lời nơi Hoa Mười Giờ. Hoa Mười Giờ - cái tên như mang trên mình số phận của con số 10 đầy sự hoàn hảo và thành toàn. Gửi thân mình vào đất, Hoa Mười Giờ khiêm tốn ẩn mình trong vóc dáng bé nhỏ và mền mại. Mọc là là trên mặt đất, không bành trướng kiêu sa nhưng dịu dàng và lặng lẽ, cùng với vòng quay thời gian, Hoa Mười Giờ đi vào thế giới với một tên gọi là “hoa báo giờ” cho những cuộc hẹn hò của đôi lứa: “rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em…”. Nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra, Hoa Mười Giờ không đơn giản như thế! Ngang qua cuộc đời ngắn ngủi của Hoa Mười Giờ, tôi đã nghiệm được cả một thế giới nhân sinh quan, thấy cả một bản ngã cuộc đời trong đó. Hoa Mười Giờ đã sống trọn vẹn chân lý mà tôi suy tư: sống như ngày đầu tiên, ngày duy nhất và ngày cuối cùng trong cuộc đời. Bởi, không giống như các loài hoa khác, sau khi những cánh hoa cuối cùng bật nở, bông hoa ấy có thể kéo dài sự sống hai, ba ngày hoặc có khi nhiều hơn, nhưng Hoa Mười Giờ thì không như thế. Cuộc đời Hoa Mười Giờ chỉ kéo dài trong vài tiếng đồng hồ. Thật vậy, mỗi bông Hoa Mười Giờ chỉ sống duy nhất một lần, hoa khởi động cuộc đời bằng sức sống mới vào bình minh buổi sớm, nhưng chiều về hoa lại tự “liệm xác” mình trong cái chết thật đẹp!... Không cạnh tranh, không tìm sự choán chiếm, những cánh hoa cuộn mình lại, ôm lấy nhau để nhường sự sống cho những nụ hoa khác. Chưa tròn 10 tiếng đồng hồ nhưng Hoa Mười Giờ đã sống một cuộc đời đáng sống, đáng ca ngợi: sống hết mình và hiến dâng trọn vẹn. Đúng 10 giờ trưa, những cánh hoa bắt đầu bật nở không giữ lại gì cho riêng mình. Dưới cái nắng như thiêu đốt, Hoa Mười Giờ vẫn không ủ rũ, héo tàn. Vượt lên trên những khắc nghiệt của thời tiết, hoa đã phô diễn vẻ đẹp quyến rũ của mình và đặc biệt làm tròn bổn phận “báo giờ” của mình. Cứ tươi vui rực rỡ, mặc cho ai có nhìn nhận hay không; có ngắm nhìn hay vô tình bước qua; có nâng niu hay trà đạp, hoa vẫn phơi phới trong màu hồng hạnh phúc hay màu tím thủy chung, tím đợi chờ. Cuộc đời Hoa Mười Giờ là thế đó, hoa đã viết nên bản tình ca dâng hiến bằng chính sự hiến thân của mình. Hoa Mười Giờ đã là lời nhắc nhớ, lời mời gọi “trở về” cho những ai đang lãng phí cuộc đời, đang vùi mình trong những đam mê hưởng thụ; là lời khích lệ cho những ai đang nhiệt huyết dấn thân cho yêu thương, hòa bình và công lý; là lời cảm ơn cho những ai dám bỏ mình để sống trọn vẹn cho và vì tha nhân… Bạn mến thương! Giữa một thế giới ưa hưởng thụ, thích quyền lợi và chuộng danh - lạc - thú. Bạn có muốn sống như Hoa Mười Giờ? Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi không nói lời chờ đợi, ngay hôm nay và khởi đi từ giây phút này, bạn hãy: Sống như ngày đầu tiên: để sống với sức sống, tinh thần và tình yêu ban đầu. Sống như ngày duy nhất: để sống trọn vẹn giây phút hiện tại và làm cho nó tràn ngập tình thương. Sống như ngày cuối cùng: để không ngại nói lời “xin lỗi” và chẳng quên nói tiếng “cảm ơn” cuộc đời. Hẹn gặp lại bạn - những đóa Hoa Mười Giờ!