Chúa nhật, 22/09/2024

Thành Phố Hoa Lệ Không Cho Em Được Niềm Vui

Cập nhật lúc 17:07 30/06/2020
                              
Không khí xuân se lạnh vùng Tây Bắc khiến người ta thật dễ chịu. Cái không khí ấy luôn níu tôi đi dạo vào mỗi buổi tối trong những ngày ở đây. Hôm nay cũng vậy, sau Thánh lễ, vẫn an nhiên trong bộ áo dòng, tôi nhẹ bước trong khuôn viên ngôi thánh đường. Từng cơn gió nhẹ cuốn lấy tôi. Ngôi thánh đường nguy nga nằm lặng lẽ trên ngọn đồi bên lề thành phố như đang muốn cùng tôi ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây. Quả thế, khuôn viên thánh đường là một địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố bên dưới - một Thành Phố rực rỡ với những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh giữa bầu trời đêm. Đang ngắm nhìn thành phố, tôi nhớ đến em và tôi chợt nghĩ: “Thành Phố hoa lệ không cho em được niềm vui”.
Tôi gặp em trong một lớp Tiếng Anh tại nhà xứ. Em là một học sinh người dân tộc H.Mông. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn nữa, ở trên bản, em không có điều kiện để đi học nên Cha xứ đã đón em xuống thành phố này. Cha mong cho em biết được cái chữ, rồi một ngày nào đó, em sẽ trở về giúp đỡ gia đình để xây dựng giáo xứ, bản làng em đang sống. Tuy  nhiên, có lẽ mong ước đó của cha sẽ không thành.
Sau gần bốn năm học, hôm qua em đã quyết tâm xin về nhà trước lời khuyên của bao người. Dù mới biết em được mấy ngày nhưng tôi thấy rất buồn trước quyết định của em. Nếu ở thành phố này, em có bao cơ hội để học tập và thăng tiến về mọi mặt. Thậm chí, chỉ còn mấy tháng nữa em sẽ kết thúc chương trình học Trung Học Cơ Sở. Tôi tự hỏi: sao em không cố gắng ở lại học để lấy được tấm bằng, như thế ít nhất tương lai của em có thể sẽ tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, tôi cứ thầm trách em mãi cho tới khi được nghe các bạn của em chia sẻ về em. Là những học sinh người dân tộc, dù đã được đi học đôi chút trên bản trước khi xuống thành phố này nhưng có lẽ các em am hiểu về núi rừng, nương rẫy nhiều hơn là con chữ, con số. Chính vì thế, khi xuống trường nơi thành phố, các em rất khó để theo kịp chương trình ở lớp. Hơn thế nữa, ở trường các em lại bị ảnh hưởng không ít bởi sự phân biệt sắc tộc, chú trọng hình thức, đồng tiền của những người bạn trong lớp. Vì thế, Em đã không được quan tâm nhiều cũng không thể vui chơi hòa đồng với các bạn. Giữa thành phố phồn hoa, tấp nập, em vẫn thấy mình thật cô đơn, lạc lõng. Chán học, em bắt đầu lao mình vào game. Được răn đe, khuyên bảo em không tiếp thu là mấy nhưng lại trở nên bướng bỉnh, ít nói và khép kín. Có lúc, mọi người thấy em ở trên mái nhà chơi với chim trời, có lúc lại thấy em lang thang một mình trên đồi phía sau nhà. Mọi người trong nhà xứ thương em nhưng lại không thể hiểu em. Thái độ bướng bỉnh của em đôi lần đã làm những người có trách nhiệm với em phải khó chịu. Có lần dạy em học, tôi cũng đã mất kiên nhẫn vì thái độ học hành của em. Em nhớ gia đình, bản làng, nhớ núi rừng, chim chóc, cỏ cây. Em thương ông bà đã già mà vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi các em của em ở nhà. Tâm sinh lý của chàng trai tuổi mười lăm đã hối thúc em trở về. Vì thế, Em quyết định từ bỏ thành phố phồn hoa để về với bản làng, với gia đình mặc cho tôi cũng như tất cả mọi người đã làm hết những gì có thể để giữ em ở lại.
Trở về! Đó là quyết định của em. Tôi không thể khẳng định quyết định đó đúng hay sai. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nghĩ rằng nên tôn trọng quyết định của em. Tôi không thể áp đặt suy nghĩ, ước muốn của tôi lên em. Mỗi người có một chọn lựa và một con đường khác nhau. Có thể con đường ấy sẽ khó khăn nhưng mang lại cho em hạnh phúc mà em mong muốn.
Tôi cám ơn Chúa vì cho tôi gặp em. Tôi cám ơn em vì đã cho tôi nhiều bài học trong sự nghiệp trồng người của mình. Qua em, tôi hiểu hơn về những khó khăn mà các học sinh dân tộc phải đối diện khi xa xứ và những thách đố của những người đồng hành với các em. Là một cô giáo, tôi không thể chỉ cho học trò của mình kiến thức, nhưng tôi cần cho cả trái tim, thời gian, sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Hơn thế nữa, là một nữ tu, tôi phải là chứng nhân tình yêu của Thầy Giêsu nhân lành, tôi phải dạy những học trò của mình biết sống yêu thương, sẻ chia, biết tôn trọng tất cả mọi người, để không một ai còn thấy mình phải lạc lõng trong cuộc đời. Tôi biết rằng, tôi còn phải học Thầy Giêsu nhiều lắm trong nghệ thuật trinh phục các tâm hồn, học cách “tìm ra ngọn lửa còn cháy leo lét, cây lau bị dập nhưng chưa bị bẻ gãy, nhìn thấy con đường nơi mà người khác chỉ nhìn thấy những bức tường, nhận ra tài năng nơi mà người khác chỉ nhìn thấy hiểm họa” (X. số 67 Tông huấn Christus Vivit_ Đức Giáo Hoàng Phanxicô).
Tôi biết rằng, ở đâu đó trong các thành phố vẫn còn nhiều những người mang bản sắc dân tộc như em đang học tập hay làm việc. Tôi ước mong và hy vọng họ sẽ được tôn trọng và được đối xử xứng đáng với nhân phẩm vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Đức Kitô.
Cám ơn em thật nhiều! Nguyện chúc em sẽ hạnh phúc trong lựa chọn của mình. Mong em sẽ lớn lên và trưởng thành, mạnh mẽ và cam đảm như những chàng trai của núi rừng trên bản làng em.
Nguyễn Thu
Thông tin khác:
Truyền Giáo (10) (09/06/2020)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log