Thứ hai, 25/11/2024

Tuổi Thần Tiên

Cập nhật lúc 15:55 28/07/2020

Tháng tư, trời đất đang cất tiếng gọi hè về, nhưng dường như mùa đông vẫn còn níu kéo bằng một vài đợt rét yếu ớt còn sót lại. Cuối tháng tư, nắng bắt đầu mạnh hơn, những cơn mưa đầu mùa hạ cũng xuất hiện. Mưa không còn lai rai, rả rích nhưng là những trận mưa lớn, những trận mưa êm đềm đó nó như gội mát tâm hồn, nhưng cũng có những trận mưa đem theo giông bão, sấm chớp vang trời cũng khiến tâm hồn ai đó xao xuyến, hoang mang… Mùa hè đến, mùa của sự chia ly, xa cách của tuổi học trò. Nhưng sự chia ly đó lại đem tuổi thơ đến một chân trời mới, một sự gặp gỡ mới và một biến đổi mới.
Mới tối qua trời còn đổ một cơn mưa rào khiến cây cối cũng bị xơ xác, thế mà sáng nay, những đám mây đen đã tan đi lúc nào để trả lại một bầu trời trong xanh. Những tia nắng xuyên qua những kẽ lá như những vệt sáng đầy sức mạnh. Nắng lên những giọt nước long lanh và đang dần tan biến. Ngoài trời, tiếng chim đã ríu rít gọi nhau trên những cành cây.
“Reng, Reng”… Khi tiếng chuông vang lên, chúng tôi bật mình thức dậy chúc tụng Chúa và đón chào ngày mới. Trong những giây phút tinh khôi nhất của một ngày sống, chúng tôi vui mừng với vai trò là người thức dậy đánh thức bình minh, đánh thức tâm hồn. Trong những bộ áo dài trắng thướt tha, chúng tôi là những thanh tuyển sinh đang bước theo con đường dâng hiến. Với tuổi đôi mươi xinh đẹp, chúng tôi từ những làng quê xa xôi đến sống chung dưới mái nhà Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Ở đời, chúng tôi là những cô gái trẻ trung, năng động với tuổi mộng mơ vừa bước ra khỏi cánh cổng của trường phổ thông cùng những ước mơ, sự tò mò và cả những cơ hội mời gọi. Thế nhưng, chúng tôi lại đi theo tiếng gọi vào một con đường khác.
Để đến được nơi đây, mỗi người chúng tôi có một hoàn cảnh khác nhau; có người đi trong niềm vui “cố gắng lên con nhé,” có người đi trong sự giằng co với tình yêu, gia đình “em đừng đi tu”, “mày mà đi tu thì đừng về nhà nữa” hay “tướng nó mà tu được ta đi đầu xuống đất”… Một sự chọn lựa “đi tu khổ lắm, ở đời có bao cái hạnh phúc mà không hưởng”. Ấy thế mà chẳng biết có mấy ai trong chúng tôi đã ý thức được chữ “tu” mà những lời ấy chẳng thể cản bước chân chúng tôi. Nhưng dù biết hay không thì dường như có một điều gì đó luôn thôi thúc chúng tôi, và một sức mạnh vô hình nào đó đã dẫn chúng tôi đến cánh cổng của tu viện.
Đến được nơi đây, chúng tôi đã phải trải qua những giằng co chọn lựa, thế nhưng đó chỉ là khởi đầu. Qua những nụ cười thân thiện, sự đón chào nồng hậu của các Dì, nơi đây chúng tôi phải đối diện với cái từ “lạ”. Và cái đêm đầu tiên đó, có biết bao cô nàng trong chúng tôi rơi vào tình cảnh “bầu trời đầy sao mà đầu giường lại mưa ướt gối”. Những tiếng khóc thầm lặng, những tiếng nấc nghèn nghẹn nơi cổ họng bởi sự mới lạ và nhớ nhà. Khởi đầu này, chúng tôi bắt đầu học cách từ bỏ. Có người là tạm biệt chiếc Iphone thân thiết, có người phải từ bỏ những bộ quần áo kiểu cách ưa thích, có người đã cắt đi mái tóc dài duyên dáng… Những điều nhỏ bé ấy là hành trình vượt qua đầu tiên của chúng tôi.
Khi chúng tôi được “đến mà xem” (Ga 1,39) thì chúng tôi bắt đầu khám phá cuộc sống nơi đây. Mỗi ngày chúng tôi được đón nhận biết bao điều lý thú, mới lạ. Những giờ sinh hoạt chung giúp chúng tôi gắn bó với nhau. Những môn học khởi đầu giúp chúng tôi đặt lại nền tảng về nhân bản, đức tin. Rồi chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã quen với cuộc sống nơi đây là “nhà”, nhờ đó chúng tôi bớt nhớ gia đình ruột thịt của mình. Khi bắt đầu thân quen, cũng là lúc chúng tôi phải tạm chia tay. Lúc này sao thấy hai tháng lại trôi nhanh đến vậy. Hôm nào còn bỡ ngỡ mà hôm nay đã ngậm ngùi chia tay.
Trở về gia đình, là thời gian chúng tôi quyết định “tu hay không tu” khi chúng tôi đã đến và đã xem. Trong chúng tôi, có người háo hức chờ ngày gặp lại, cũng có người lại tiếp tục chọn lựa. Rồi chúng tôi những người quyết định bước tiếp, xách balô chúng tôi lên đường. Gặp lại nhau chúng tôi rất vui mừng và hồi hộp chờ đợi để đến với môi trường mới. Chúng tôi được sắp xếp đến ba cộng đoàn khác nhau. Đó sẽ là nơi chúng tôi học tập và cảm nghiệm đời tu trong những ngày tháng tiếp theo.
Bước xuống xe, chúng tôi đặt chân đến một vùng đất mới, vẫn là hình ảnh thân thiện khởi đầu, nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho một hành trình tập luyện mới. Với môi trường này, điều đầu tiên chúng tôi cần phải trải qua là môi trường nhà trẻ. Đây quả là một thách đố cho những ai không mấy ưa lũ trẻ “bướng bỉnh, ầm ĩ và hay ị đùn”. Cái khó khăn này đã khiến một số người trong chúng tôi bỏ cuộc. Nhưng với những ai ở lại thì chúng tôi muốn nói rằng “chúng tôi yêu và cảm ơn lũ nhóc rất nhiều”, vì chúng tôi đã học được sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự đơn sơ từ chúng. Ở đây, các chị thanh tuyển năm thứ hai là những người thân thiết và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đôi khi các chị còn phải chịu trách nhiệm khi chúng tôi phạm lỗi. Với chị giáo, chúng tôi cũng còn xa lạ và rụt rè nên mỗi lần chị đi vắng thì chúng tôi chưa thấy nỗi sợ. Thời gian này chúng tôi không gặp biến cố gì to lớn hay quá mức, nhưng do những mới lạ và cả thiếu sót mà chúng tôi có những khó khăn khác nhau. Khi đó, cách giải quyết của chúng tôi là buồn, kể lể và khóc. Chúa là một ai đó còn xa vời với chúng tôi nên những giờ đến với Chúa, chúng tôi luôn chậm chạp và mệt mỏi, đôi khi còn thấy chán nản.
Thế rồi năm một ngô nghê sắp qua đi, chúng tôi chuẩn bị lên năm hai, các em năm một chuẩn bị vào, vậy là chúng tôi cũng chuẩn bị thành các chị... Chúng tôi cũng hãnh diện lắm nhưng không khỏi lo lắng. Năm hai của giai đoạn Thanh tuyển, khó khăn chúng tôi gặp không còn là công việc nhưng là khả năng quan sát công việc. Bắt đầu có những nảy sinh bất đồng trong chị em, va chạm trong đời sống. Khi đó, chúng tôi tìm đến với Chúa nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu yêu mến giờ chung hơn và giúp đỡ tận tình cho các em. Năm hai là thời gian chúng tôi nhận ra chị giáo là một người mẹ và có các nỗi sợ khi mẹ đi vắng. Chúng tôi cảm nghiệm được nhiều hơn về đời tu, và mối tương quan với Chúa trở nên gần gũi hơn. Những buổi ra ngoài, mọi người hay tò mò, thắc mắc về chúng tôi, đôi khi họ vui miệng trêu “hôm nay các cô sổ lồng” , nghe vậy chúng tôi lặng lẽ cười. Với họ, có lẽ cuộc sống của chúng tôi như một chiếc lồng giam hãm, họ không thể hiểu được, nhưng chúng tôi lại luôn cảm thấy tự do và hạnh phúc.
Hai năm, cũng là thời gian đủ để chúng tôi cảm thấy gắn bó với cộng đoàn mình đang sống, chúng tôi cũng không khỏi bịn rịn khi ra đi, nhưng đó lại là cách để tập cho chúng tôi ngay từ đầu luôn sẵn sàng ra đi. Bước vào cánh cổng tiếp theo, ở đây chúng tôi được tụ họp sau hai năm đầu của giai đoạn Thanh tuyển. Mừng vui khôn xiết, chúng tôi kể cho nhau biết bao điều, giờ gặp lại thấy ai cũng khác. Cái cô bé đi tu vì thích bộ áo dòng ngày nào, giờ lại có một sự cảm thông sâu sắc đến vậy. Cái cô nàng mít ướt ngày nào giờ mạnh mẽ khác thường. Còn cô nàng công chúa có bộ tóc dài ngày nào chẳng biết tu là như thế nào thì giờ lại có một sự xác tín rõ ràng,… Giờ nhớ lại những từ bỏ ban đầu chúng tôi cảm thấy hơi trẻ con vì hiện tại những thứ đó chúng tôi đã quen thuộc. Nhưng thách đố hiện tại của chúng tôi là: từ bỏ chính mình và phải có một mới tương quan thân thiết với Chúa. Cách chúng tôi làm đẹp cho mình không phải là những đồ trang sức đắt tiền nhưng là những trang sức cho tâm hồn. Đến đây đòi hỏi chúng tôi cần một sự trưởng thành, dám chấp nhận mình và người khác, chịu cắt tỉa để sinh hoa trái. Điều đó làm chúng tôi đau đớn nhưng lại là kinh nghiệm để chúng tôi vượt qua đau khổ. Chúng tôi sống với nhau không chỉ đơn thuần là những cô gái độc thân vui tính: khi có sự hiểu lầm – học sự tha thứ, khi bất đồng – cần sự đoàn kết, có yếu đuối – biết cảm thông, khi vấp ngã – nâng đỡ nhau. Tuổi học trò nghịch ngợm chúng tôi cũng có lần làm mẹ phải buồn, khi đó chúng tôi lớn hơn và càng cảm nghiệm sâu sắc hơn sự yêu thương, dìu dắt của người mẹ.
Trong thời đại dịch Covid hiện nay, thật là một điều đặc biệt cho chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi dâng lên Chúa những giờ chầu để cầu nguyện cho thế giới. Có thời gian đặc biệt ở bên Chúa, chúng tôi được gắn bó và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn. Ở bên Chúa, chúng tôi cảm nghiệm được tình yêu Ngài dành cho chúng tôi và cho cả thế giới. Chúng tôi được thúc đẩy cầu nguyện và cùng chung nỗi đau với thế giới để xin ân sủng của lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống nhân loại.
Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kỳ lạ mang tên tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra thế giới xung quanh bạn đã thay đổi” (J. Krisbnamurti). Vâng, tình yêu Chúa, cái tình yêu kỳ lạ mà chúng tôi mới chỉ cảm nhận được một chút thôi mà đã cảm thấy kỳ diệu lắm. Quả thực, chúng tôi đã được tình yêu ấy biến đổi… Sắp bước sang hè, tạm biệt giai đoạn đệ tử, tuổi thần tiên mộng mơ nhất trong đời tu. Sự ngây ngô đó nhiều khi chúng tôi cũng thấy hối hận, tiếc nuối, nhưng đó cũng là dấu ấn đẹp nhất của giai đoạn khởi đầu đời tu. Giờ đây, chúng tôi biết mình cần phải thật sự lớn lên để bước vào một chân trời mới, một sự gặp gỡ mới và một biến đổi mới.
Hãy gọi chúng tôi với một cái tên mới “Tiền Tập Viện”.
   Bông Tuyết Nhỏ
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log