Buổi chiều của những ngày hè đã trở thành kỉ niệm đẹp trong tâm hồn nhiều người. Với làn gió mát dịu dàng xua đi cái oi ả giữa trưa hè, tiếng sáo diều vi vu, đám trẻ nô đùa bên nhau, hoặc đang lúi húi để cho cánh diều của mình bay cao lên được. Vào một buổi chiều tối như thế của ngày cuối tuần, cũng như những tuần khác, chúng tôi lên đường đi mục vụ. Hai chị em chúng tôi chở nhau trên chiếc xe honda cũ của cộng đoàn. Đi trên những con đường quen thuộc, những chùm nhãn mỗi ngày thêm trĩu nặng, những ngôi nhà đã thấp thoáng lên đèn… cũng như những đoàn xe của công nhân trong giờ tan ca, xa xa là những người nông dân đang cố gắng cấy nốt những chiếc mạ tranh thủ lúc chiều mát trong mùa gieo cấy. Tất cả như đang cuốn mình với cơm áo gạo tiền, với cuộc sống mưu sinh. Bánh xe của hai chị em chúng tôi vẫn đang bon bon theo đường cong của con đê ven sông Hồng. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nơi mà chúng tôi muốn đến. Đó là một giáo họ ven đê, chưa có nhà thờ, hay nhà nguyện mà chỉ mượn địa điểm của một người giáo dân trong giáo họ, giáo họ nhỏ chỉ gồm có 38 nhân danh.
Hai chị em chúng tôi đến khá sớm nên mới chỉ có một số người phục vụ chuẩn bị cho thánh lễ tối hôm nay, nhìn thấy chúng tôi họ khá ngạc nhiên.
- Thế cháu nó đi đón hai Dì, hai Dì không gặp ạ? Một người trong số đó hỏi chúng tôi.
Hai chị em chúng tôi nhìn nhau cười. Vì để đảm bảo an toàn cho chúng tôi Cha xứ đã thỏa thuận là phải đi đón các Dì, nhưng vì không muốn họ phải vất vả nên chúng tôi đã chủ động đi sớm hơn. Ai ngờ họ còn nhanh nhẹn và nhiệt tình hơn cả chúng tôi. Giáo dân họ vẫn tốt lành như thế đấy.
- Đi đón các Dì mà đâu mất rồi? Tôi chọc vui họ.
Tất cả lại phá lên cười vui vẻ.
Vì đến sớm nên chúng tôi thong thả ngồi nói chuyện với một số ông bà trong giáo họ, từ đó tôi có cơ hội biết thêm về giáo họ, cũng như những nỗi niềm của họ.
Chúng tôi vừa ngồi xuống, thì có tiếng chào.
- Con chào cha, con chào thầy! Đám thiếu nhi ngoài ngõ vui vẻ chào.
(Cha xứ và thầy xứ đến).
Tiếng cười, tiếng nói lại càng thêm vui vẻ. Tiếng sáo diều nghe vọng từ cánh đồng vọng vào hòa với tiếng gió thổi vi vu, cùng với những chiếc ghế nhựa chúng tôi dùng để ngồi ngoài sân tận hưởng cái không khí mát mẻ của buổi chiều hè.
Một ông cụ cao tuổi mà tôi nghĩ rằng đó là ông cụ cao tuổi nhất giáo họ, cụ ngồi xuống cùng với chúng tôi, với đôi mắt hơi mờ, ụ cnhìn xa xăm rồi hỏi:
- Thưa Cha bao giờ họ chúng con mới có nhà nguyện?
Câu hỏi của cụ làm cho tất cả chúng tôi hướng nhìn về cụ, ông trùm cũng với đôi mắt thao thức nhìn về phía chúng tôi.
Đó là một câu hỏi làm cho tất cả chúng tôi ngồi đó phải suy nghĩ. Hỏi ra tôi mới biết trước đây giáo họ cũng có nhà thờ, giáo dân cũng được vài trăm. Nhưng vì chiến tranh, vì thời cuộc, vì bị bắt bớ nên nhà thờ thì bị phá, đất đai bị chiếm mất, giáo dân thì tản lạc mỗi người một nơi. Nhưng Chúa vẫn thương gìn giữ được một hạt giống, giờ đây hạt giống đó đã trổ sinh được 38 hạt giống khác. Vì thế, cái khao khát có nhà thờ của ông cụ chính là hạt giống duy nhất còn sót lại sau những ngày khó khăn lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nói đến đây, tôi lại nhớ đến các điểm truyền giáo trong giáo phận nhà, có rất nhiều nơi chưa có nhà thờ, nhà nguyện, có biết bao tâm hồn đang cùng chung khao khát như ông cụ trong giáo họ mà tôi vừa kể trên. Họ khao khát có được một ngôi nhà để quy tụ bên nhau mà thờ phượng Chúa. Còn đối với những nơi đã có nhà thờ họ có khao khát đến với Chúa thường xuyên không? Họ có thấy rằng mình hạnh phúc hơn biết bao người khác không?
Đối với bản thân tôi, từ khi lớn lên tôi đã luôn được gắn bó với nhà thờ, nên tôi đâu có biết đến những thao thức, những khát khao của những nơi chưa có nhà thờ, nhà nguyện. Phải chăng cái gì mà ta quá quen thuộc, quá gần gũi, của những người đi trước đã để lại cho ta, ta lại coi đó là điều bình thường. Chắc chắn để thành lập được một giáo họ, xây dựng được một ngôi nhà thờ, nhà nguyện phải mất rất nhiều công sức của rất nhiều người, phải đổ cả mồ hôi và nước mắt có khi còn phải đổ máu, nhất là trong những thời gian khó khăn, bắt bớ. Nhưng liệu rằng những người đang được thừa hưởng những công lao do các bậc tiền nhân để lại, trong đó có bản thân tôi có biết trân quý những thành quả đó không? Chúng ta có ý thức để thường xuyên đến nhà thờ, có biết quý trọng những giây phút được ngồi trong nhà thờ, nhà nguyện khi tham dự các cử hành phụng vụ không?
Đó là những câu hỏi đang chất vấn chính bản thân tôi. Từ đó, giúp tôi ý thức hơn khi bước chân vào ngôi nhà thờ, nhà nguyện, đồng thời giúp bản thân tôi biết ơn những bậc tiền nhân đã dày công xây dựng nên những ngôi thánh đường linh thiêng này.
Sau đó, chúng tôi tham dự thánh lễ sốt sắng tại gia đình, nhưng cái khao khát có được ngôi nhà thờ vẫn luôn còn đó nơi tất cả bà con giáo dân trong giáo họ. Hy vọng trong thời gian tới, khao khát đó của họ sẽ được Chúa lắng nghe và nhận lời, đồng thời 38 hạt giống của mảnh đất nơi đây sẽ trổ sinh thêm thật nhiều hạt giống khác…
Maria Hồng Lê
Lớp Khấn 2019