Các cụ nhà ta dạy rằng
“Sai một li đi một dặm”. Câu nói này diễn tả rằng chỉ cần chúng ta mắc một sai lầm nhỏ bé, chúng ta có thể phải trả một cái giá rất đắt. Xin được chia sẻ với bạn một câu chuyện còn nóng hổi của bản thân. Hy vọng câu chuyện sẽ là bài học cho bạn và cho tôi để chúng ta có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống của cuộc sống.
Tối qua tôi bay từ Sài gòn về Hà nội. Tôi đi cùng với bốn người nữa. Ba người đi cùng tôi từ chuyến bay vào Sài gòn, còn một người đặt vé riêng từ Sài gòn ra Hà nội. Tôi là người đặt vé cho tất cả nên có được mã đặt chỗ. Vì chúng tôi không ký gửi hành lý nên có thể in vé ở máy cho tiện và nhanh. Tôi lấy vé cho người đi riêng từ Sài gòn về Hà nội một cách dễ dàng. Đó là hàng ghế số 17. Tiếp đến tôi lấy vé cho tôi và ba người còn lại. Đến phần máy hỏi:
Bạn có muốn ký gửi hành lý không? Tôi hơi vội nên ấn nhầm sang nút
có. Sau đó tôi biết là sai nên cố gắng di chuyển ngón tay sang nút
không. Tuy nhiên máy đã nhận được lệnh
có nên không thể chuyển sang nút
không được. Và máy trả lời tôi: Xin bạn vui lòng ra quầy để được nhân viên mặt đất trợ giúp. Tôi làm lại một lần nữa nhưng vẫn bất thành. Thế là bốn người chúng tôi phải xếp hàng ra quầy. Xếp hàng vừa mất thời gian vừa đứng mỏi chân. Và vì có nhiều người xếp hàng nên cuối cùng bốn người chúng tôi phải xuống hàng ghế 36, tức hàng áp chót của máy bay. Chỉ cần một thao tác nhỏ vội vã của tôi mà bản thân tôi và ba người đi cùng phải khổ sở.
Bạn thân mến, Bài học rút ra ở đây trước tiên là về cái máy. Máy móc là máy móc. Không có chuyện tình cảm ở đây. Mình làm sai thì mình phải gánh chịu. Máy không thể thay đổi như người được. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, có một số người sống quá máy móc. Họ sống theo những nguyên tắc cứng nhắc. Vì thế mà họ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng ngột ngạt. Mỗi ngày sống là một ngày mới. Ngày hôm qua không giống như hôm nay và ngày mai cũng vậy. Con người cần sống uyển chuyển và mềm mại để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
Thứ đến là bài học về phía chủ quan cá nhân. Giá như tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi sẽ không mắc sai lầm. Cuộc sống ngày hôm nay luôn vội vã. Chính sự vội vã đã khiến tôi phải trả giá. Một sai lầm nhỏ bé nhưng lại ảnh hưởng tới nhiều người. Tôi liên tưởng đến tội lỗi của chúng ta. Chỉ một việc làm không tốt, tôi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều người. Sai lầm của tôi khiến cho tôi thấy hiểu sâu hơn về Tội nguyên tổ. Chỉ vì muốn ăn trái cấm mà nguyên tổ Adam và Eva đã phạm tội và truyền lại cho con cháu phải chịu chung số phận với mình. Tội lỗi lan tràn mặt đất. Cho nên, nếu tôi và bạn cùng bình tĩnh , nhịp sống sẽ thong thả hơn, êm đềm hơn biết bao. Nếu tôi và bạn ngưng phạm tội, thế gian này sẽ thánh thiện hơn biết bao. Nếu tôi và bạn cùng nhau làm một việc tốt mỗi ngày, thế gian sẽ ngập tràn niềm vui và an bình.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi tới mọi người thông điệp ngàn đời. Hãy nhận lấy trách nhiệm về bản thân mình. Chính mình phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động dù nhỏ bé nhất của mình. Và mọi sai lầm dù nhỏ bé cũng sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại người này hay người nọ, chuyện này hay chuyện kia. Hãy đấm ngực ba lần và nói như trong kinh thú nhận: Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Chỉ khi chúng ta nhận thức được như thế, chúng ta mới thực sự biến đổi.
Lm. Jos Tạ Xuân Hòa