Vì sao Chúa chọn đường Thập Giá?
Đó là một mầu nhiệm. Nếu ta không đáp trả trong cùng một cách, bằng đi vào cùng một con đường với Người, thì mãi mãi, ta sẽ không bao giờ hiểu được…
Thật vậy, Sự Sống đến từ Cái Chết
Tình Yêu sẽ chiến thắng Khổ Đau…
Chuyện kể rằng: có một con sò giữa đại dương.
Một ngày kia, giữa mãnh liệt của sóng, cái ào ào của cá, của các loài trong biển bơi ngang, một hạt cát rất nhỏ đã lọt vào trong vỏ sò.
Hạt cát chà xát, gây thương tích. Hết sức cố gắng, sò vẫn không thể đẩy nó ra khỏi mình. Cậu lặng lẽ khóc. Những giọt lệ lấp lánh, quý giá và mong manh đọng chung quanh hạt cát, kết thành một viên Ngọc Trai, trong như hạt sương đêm.
Cát vẫn chà xát… nước mắt dâng đầy, lắng đọng thành vòng hào quang rực rỡ… Tựa như mặt trời nhỏ hạ sinh trong bóng tối rừng sâu.
Thời gian cứ trôi. Cái mênh mông dữ dội của đại dương bao la không hề hay biết chuyện.
Ngọc Trai càng lớn, vỏ sò càng dần nhỏ. Hào mòn, kiệt sức, nước mắt rồi cũng cạn… Sò hóa ra hư không. Từ bộ nắp khép kín, nay mở ra… bỗng xuất hiện một kho tàng tuyệt mỹ - viên Ngọc Trai…
Không ai nhớ đến Sò, chỉ chiêm ngắm viên ngọc trai đến từ biển sâu…
Đó là câu chuyện của Đấng chịu đóng đinh và bị treo trên thập giá - viên ngọc trên đồi Canve…
Có điều, Sò đến chết vẫn không hiểu! Còn Đức Giêsu, Người ý thức sâu xa vì một tình yêu tự hiến mình cho người mình yêu. Đã tự nguyện hủy mình, lặng lẽ nhưng tràn ngập yêu thương trong máng cỏ đơn hèn, lặng lẽ nhưng vô cùng mãnh liệt trên thập tự Canve, lặng lẽ nhưng tròn đầy sự sống được trao ban nơi bí tích Thánh Thể…
Đó là câu chuyện của chúng ta, những người được mời gọi để trở nên những viên ngọc lóng lánh, nhờ chấp nhận đi vào mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm của hành trình bị nghiền nát đi trong khổ đau và thử thách của yêu thương, từng ngày, từng việc… trong suốt cuộc đời. Amen.