Thứ bảy, 21/09/2024

Hoa Nở Miền Cát Trắng

Cập nhật lúc 20:51 07/10/2020

                                                                         
Tôi gặp em trong một Giáo xứ miền núi đầy nắng gió. Mới lần đầu gặp mặt nhưng tôi đã thấy trong ánh mắt em, thậm chí ngay cả trong cả nụ cười cũng chất chứa đầy những ưu tư.
Mấy ngày đầu làm việc chung, em ít nói, nhưng cười nhiều, nụ cười nào cũng chỉ nhàn nhạt, chẳng rõ được cảm xúc bên trong là vui thật hay chỉ là cười xã giao cho nhẹ lòng người. Rồi thời gian làm việc chung lâu hơn, em biết tôi và tôi biết em. Em bắt đầu tâm sự với tôi, đầu tiên là những mẩu chuyện đời thường, hoàn cảnh gia đình. Em kể tôi nghe, em lập gia đình từ rất sớm, em có ba đứa con, đứa nào cũng ngoan và thương bố mẹ. Qua lời em kể, tôi nhận ra cô bé vẫn thỉnh thoảng nói chuyện và giúp tôi vài việc nhỏ ấy là con gái em. Tôi hỏi em: sao trông con bé lúc nào nó cũng buồn rượi vậy? Em chưa trả lời mà nước mắt đã chực tràn khỏi mi, rồi em kể tôi nghe.
Em sinh ra trong một gia đình đạo dòng, bố mẹ đạo đức, con cái thảo hiền, là mẫu gương cho bao gia đình trong xứ đạo. Bên trên em có một chị gái đi tu, bên dưới em có một em trai đi tu. Bố mẹ em là “Ông Bà Cố”, gia đình em lại càng giữ lễ nghĩa gia phong. Thế rồi, sóng gió nổi lên khi em biết quen và biết yêu. Trái tim có những lí lẽ mà lí trí không thể hiểu được. Khi quen anh và yêu anh, em đã phần nào lường trước được hậu quả, nhưng em tin vào sự chân tình. Hơn nữa, anh là người cùng xóm, tính tình hiền lành, chịu khó, ai cũng khen nhưng chỉ có một điều: anh không có đạo. Mới nghe tin phong thanh, bố mẹ em đã nói trước: lấy ai thì lấy, nếu lấy người ngoại đạo thì cứ thế mà đi không phải lo cưới hỏi gì cả! Em buồn, nhưng em vẫn tin mình có thể thay đổi được. Rồi em quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình và nói lên quyết định của mình. Nói đến đây, giọng em nghẹn lại, dường như có cái gì đó thật đắng, thật cay đã bắt đầu chen ngang vào câu chuyện giữa em và tôi. Em vẫn không thể quên cảm giác cách đây cả gần hai chục năm trời. Lúc này, thì nước mắt đã rơi thật mau, tôi đưa cho em chiếc khăn giấy, lặng yên nhìn những giọt nước mắt của em và cảm nhận nỗi đắng cay tận trong sâu thẳm tâm hồn. Em nghẹn ngào nói tiếp, bố mẹ em, anh chị em đã không tiếc lời để có thể ngăn cản, chấm dứt cuộc tình của đôi trẻ. Nhưng em vẫn khăng khăng giữ quyết định của mình. Rồi vì hành xóm, vì danh dự, bố mẹ em cũng gắng lo lắng cho em đầy đủ phép đạo đời. Ngày em lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ em bảo: kể từ hôm nay, em sẽ là người hoàn toàn thuộc gia đình khác, sau này có khổ sở hay thế nào thì cũng đừng quay về, vì nhà này không có người con như em. Nước mắt chan hòa, em đi làm dâu. Bố mẹ em đã từ bỏ em, em nghĩ, gia đình nhà chồng sẽ là gia đình mới, em sẽ gắn bó, sẽ yêu thương, em sẽ cảm hóa gia đình nhà chồng bằng chính cuộc sống, bằng cái giá đắt đỏ mà em đã phải bỏ ra để mua lấy hạnh phúc. Nhưng đâu ngờ, gia đình nhà chồng em cũng chẳng thiện cảm gì với cô con dâu xóm đạo. Đầu tiên, mẹ chồng em chỉ nói: đi lễ để làm gì, mất thời giờ mà có được cái gì đâu? Em lặng lẽ cho qua bằng những nụ cười nhẫn nhịn, mong thời gian có thể chứng minh. Nhưng thái độ của nhà chồng em mỗi ngày một căng thẳng hơn. Một tối kia, em đi lễ về, em thấy cửa nhà đã khóa hết và cả nhà đã ngủ, em gọi mở cửa nhưng mẹ chồng em lạnh lùng nói: “đi đi! cô lên nhà thờ mà ở, nhà này không có thứ người tối nào cũng đi như nhà vô chủ như vậy!” em cố gắng giải thích nhưng vô ích. Biết đi đâu bây giờ, em nghĩ mãi chẳng có nơi nào để đi, rồi em quyết định, em không đi đâu cả, nếu không được vào nhà em sẽ ngủ ngoài hiên. Vậy là đêm đó em đã ngủ ngoài hiên, trời đã lạnh nhưng cái lạnh thực sự đang bủa vây và làm em tê cóng là cái lạnh của lòng người. Ngày hôm sau, em coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em cố gắng dùng thái độ ôn hòa nhất, mong có thể làm chứng tá cho Chúa, nhưng hình như những lời chứng sống động đó chỉ như gió thoảng mây bay ngang trời. Em vẫn không nản lòng, tối hôm sau em vẫn đi lễ, lúc về mẹ chồng em chẳng nói gì, em nghĩ, chắc mẹ chồng em đã nghĩ khác rồi. Thế nhưng sáng hôm sau, mẹ chồng em bảo: “nhà tôi không có thứ con dâu như cô, cô ở nhà tôi mà cô không nghe lời tôi thì tôi mang cô về trả cho bố mẹ cô, để bố mẹ cô dạy lại cô!”. Rồi cả nhà chồng em quyết định mang em về trả cho bên ngoại. Chẳng còn chốn dung thân, em bàn với chồng đi đến một nơi thật xa, nơi không ai quen biết để vơi đi nỗi đau, để làm lại từ đầu. Trong đêm đông lạnh buốt ấy, em, chồng em và cô con gái nhỏ bé chưa thấu cảm được cái lạnh đã cùng nhau lên đường đi tìm chốn bình an.
Đến miền đất mới, vợ chồng em phải gồng mình bươn chải, em bôn ba đủ thứ nghề mong cho cuộc sống bớt khắc nghiệt. Làm ăn được một thời gian, khi cuộc sống tạm yên ổn, em nhận được tin báo bố chồng em ốm nặng. Em suy nghĩ nhiều, những câu nói cay cực ngày trước giờ lại vang vọng trong tâm trí em, và những vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục rỉ máu. Nhưng em vẫn quyết định, phải quay về để chăm sóc bố mẹ chồng, vì: em là cô dâu xứ đạo. Thế rồi, gia đình nhỏ của em lại quay về,  vợ chồng em cất một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà bố mẹ chồng em để tiện việc chăm sóc. Bố chồng em ốm liệt giường, chồng em là con trai duy nhất, thế là tất cả đổ lên vai em. Trong suốt thời gian chăm sóc ông, em không bao giờ nói lại chuyện cũ, em chăm sóc bằng tất cả tâm tình của một người con. Cho đến một ngày kia, ông gọi em lại, nghẹn ngào trong nước mắt và nói: “bố xin lỗi con! Bố đã sai khi đối xử với con như vậy, bố…”. Không đợi ông nói hết câu, em nói: “Bố! con chưa bao giờ trách bố mẹ, con nghĩ, bố mẹ chưa hiểu con nên mới như vậy. Giờ bố cứ an tâm nghỉ ngơi, con chỉ mong bố mẹ hiểu cho con, con là người Công giáo, con không thể bỏ Thiên Chúa của con, con vẫn là con dâu của bố mẹ và con vẫn là người Công giáo”. Nghe em nói thế, ông chỉ biết khóc, mẹ chồng em không nói gì nhưng từ đó bà cũng không ngăn cản em đi lễ hay đi nhà thờ nữa. Sau một thời gian nằm bệnh, bố chồng em qua đời, lại một tay em lo lắng chuyện hậu sự, em vẫn chu toàn tất cả, chẳng ai chê trách được điều gì. Rồi đến mẹ chồng em, bà bị ngã gãy cả hai tay, em lại đưa bà đi viện, lo lắng chạy thuốc thang và chăm sóc. Khi bà đã bình phục, bà nói với em: “khi mẹ ngã, mẹ sợ lắm, mẹ sợ con nghĩ lại những gì mẹ đã đối xử với con trong thời gian qua mà không bỏ qua cho mẹ”. Em nói với bà: “mẹ yên tâm, con đã quên hết rồi, con đã xin lễ cho mẹ được bình an, giờ mẹ khỏe lại rồi, mẹ cứ sống vui với con cháu, đừng nghĩ lại những gì đã qua cho mệt”. Mẹ chồng em chẳng nói gì, bà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn cô con dâu xóm đạo.
Sau khi đã tâm sự với tôi về một quá khứ dày đặc những biến cố ấy, em bảo: “đấy! con gái con ra đời trong hoàn cảnh như thế đấy, Dì bảo sao mà nhìn nó chẳng buồn?”. Tôi nói với em: “em thật mạnh mẽ, em đã làm chứng cho Chúa cách thật can đảm. Giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, em cố gắng chăm sóc gia đình và tiếp tục làm chứng cho Chúa”. Em nắm lấy tay tôi và xin tôi cầu nguyện cho em. Em đặt tay tôi lên má em và hỏi tôi “Dì có thấy cái gì không? Và tôi thấy có một cái hạch nhỏ ở đó. Em nói: “Con bị ung thư vòm họng, năm nay là năm thứ 7 rồi, giờ những cái hạch chạy đi khắp nơi, nhiều lúc con mệt lắm”. Khi nghe điều đó, tôi thực sự không biết phải nói gì. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thật khó tả, tôi chưa kịp vui vì gia đình em, và vì em thì niềm vui đó trong tôi lại tắt ngụm và trái tim tôi như có bàn tay ai đang bóp lại thật chặt. Tôi đau với nỗi đau của em. Tôi đã nhầm khi thấy em thật mạnh mẽ, thật nghị lực, giờ tôi đã hiểu và đọc được những tâm tình của em trong từng nụ cười ấy, những nụ cười của niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn. Em lại xin tôi cầu nguyện cho em, để em có thể chống trọi cho đến khi lo được cho ba đứa con lớn hơn một chút nữa. Thương em, nhưng thực sự tôi không biết có thể giúp được gì, tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho em và dâng em cho Chúa, để Người an ủi và nâng đỡ em.
Thời gian mục vụ kết thúc, tôi rời khỏi đó với muôn vàn ưu tư, tôi vẫn hướng về em trong kinh nguyện hàng ngày. Cám ơn em đã cho tôi bài học về tinh thần can đảm để sống chứng tá Tin Mừng. Cầu chúc em luôn bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa và tiếp tục làm chứng cho Người trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời.                                                                    
Maria Phương Toan
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log