Những năm trở lại đây, nhiều con đường mới được mở, nhiều ngõ hẻm, vòng xuyến được mở rộng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố. Cuộc đời mỗi người cũng có nhiều cung đường uốn lượn, nhiều lối rẽ và góc hẻm chứ không phải chỉ là một đường thẳng, mà càng đi ta càng khám phá sự phong phú của nó. Nhiều nẻo đường, nhiều ngã rẽ nhưng chỉ có một đích nhắm “ngợi khen, tôn kính và phụng thờ Thiên Chúa, Chúa chúng ta.” Nhìn lại một hành trình, thấy Chúa dẫn ta đi qua nhiều con đường mới mẻ, những ngã rẽ một năm qua thật bất ngờ. Và những tháng ngày mộng mị cùng sống với những tên ‘điên’ đã lưu dấu cho tuổi thanh xuân của đời người. Con đường ngày ấy thật đẹp. Đường xuân ấy những ‘kẻ khờ dại’ khoác vai nhau cùng đi trên thảm xanh của bầu trời. Bắt đầu ngân vang tiếng kinh nguyện đầu ngày dâng Thiên Chúa “…xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài,” rồi thấp thoáng những bóng ảnh mảnh khảnh thầm lặng bước hướng về nhà thờ. Này, những câu nói ngất ngất đâu rồi trên bàn ăn buổi sáng. Xào xạc tiếng quét dọn, ào ạt thanh âm khi tưới cây, lao nhao hấp tấp băng trên đường cho buổi học kịp giờ. Những lời ca với tiếng đàn gita tự gảy, những bước nhảy hoàn mỹ không giống ai… Tối đến, ta trùng trùng bên nhau thinh lặng lắng nghe Ngài. Sự thinh lặng mà giống đời sợ hãi lại là lòng mẹ bao la những tên ‘điên’ ấy ôm vào. Nắm lấy nhau hoặc chăng níu lấy nhau mà đi vì đường ta đi biết ai hiểu được. Những phút giây đối ẩm rồi những giờ khắc giãi bày như món quà quý giá mà từng ‘điên sĩ’ ấy trao cho nhau. Thoảng đâu đây như tiếng kinh nguyện đầu ngày của những nhân công. Những người bắt đầu mỗi ngày bằng lời kinh tiếng hát dâng lên Thiên Chúa mà họ tôn thờ. Tiếng kinh nguyện như làn sương khói đưa kẻ mộng mị tiến sâu hơn vào chốn mê của mộng ảo. Trong cơn mộng ảo, thế giới là của bạn và bạn là thế giới. Tư duy cũng chỉ là một làn khói thoảng qua. Cảm xúc là mỏ neo cho thuyền lòng cập bến: thanh xuân và những con đường. Nhớ 3 năm trước, anh em rộn ràng đón Giáng Sinh giữa buôn làng, giữa núi rừng Tây Nguyên. Tuổi xuân căng tràn hừng hực nhựa sống. Rồi năm sau, ta cùng nhau bước vào cõi thinh lặng sâu xa hơn, giữa không gian đông đúc và tiếng gầm rú của máy bay, tàu hỏa, xe cộ. “Nhà Trẻ Ba Sông” đã dạy cho ta nhiều điều, nhiều giá trị ngoài xã hội kia không dạy, ngoài đó cũng không có luôn. Ví nó như là một tách trà, thì mỗi người có cách thưởng thức nơi ‘nhà trẻ’ ấy theo cách của riêng mình. Rồi từ Giáng Sinh năm ngoái, con đường ngày ấy chợt hẹp. Dòng chảy gặp nhiều ngã rẽ. Có những đêm ta thấy mình như thác đổ. Có những cơn chia xa như cơn sốt chiều đắng ngắt. Có những cái ôm vội vàng, những giọt nước mắt như mưa rào đầu mùa. Một giấc mơ vỡ tan thành nhiều giấc mộng. Giấc mộng đẹp xoay vần thành cơn hôn mê sâu. Ai đã xa, ai còn ở lại? Ai đang ở nhưng rồi lại xa? Giáng Sinh năm nay, con đường ngày ấy chỉ còn mình ta. Anh em ơi… Trong cơn hoang hoải của tâm hồn, ta mang trong mình tiếng xót xa của phận người. Nhưng trong cơn yếu đuối ấy, ta nghe tiếng thầm thĩ của Ba Ngôi. Tất cả đều sinh ích cho những người yêu mến Chúa. Con đường ngày ấy vẫn đẹp. Thanh xuân giờ đây như giấc mộng. Nhưng hiện tại cũng không khác gì đối với kẻ mộng mơ. Mộng chồng lên mộng, ảo mộng hòa quyện cùng ước mong. Mỗi ‘điên sĩ’ này đây mỗi con đường, mỗi bước ngoặt. Nhưng chất ‘điên’ vẫn thế. Vẫn ở đó trong mỗi con người. Trên con đường hẹp với những ngã rẽ bất ngờ ấy, cầu chúc anh em mãi không dừng bước, và luôn giữ được trong lòng ngọn lửa và cái chất của những kẻ ‘điên’ đi tìm một lẽ sống, một tình yêu, một khắc khoải “chẳng giống ai.” Điên? Ai điên? Điên vì điều gì? “Trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hylạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Dothái hay Hylạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1Cr 1,22-25)