Muối kể rằng... Muối vào đời vào một ngày nắng đẹp như bao người bạn cùng trang lứa, sau những tháng ngày bị cơn nắng thiêu đốt, hành hạ, tủi hờn, trách phận, nhớ mẹ biển... muối được mang đi tới một nơi mà nó không hề biết trước. Nơi ấy, muối được làm khô, được sơ chế, tẩy trắng, rồi chịu đau đớn vỡ ra từng vụn nhỏ. Từ một cái tôi độc lập, cá vị - NaCl, muối bị tan biến với bao cá thể muối khác. Rồi có khi, muối hòa mình với những vật chất khác để tạo nên những hợp chất bền hơn. Người ta gọi chúng với những cái tên mới lạ như: nước muối (NaOH), muối tinh, muối hóa học. Điều duy nhất còn tồn tại nơi muối là vị chát, mặn đót như bản chất vẫn có nơi chúng. Người ta vẫn gọi chúng là muối cho dù hình dáng của chúng “biến dạng” cỡ nào thì chúng luôn còn giữ vị mặn ấy. Nơi nhà thương, muối làm công việc sát trùng, trị cảm, khử độc. Nơi phòng thí nghiệm, muối cùng những hợp chất khác tạo thành những chuỗi phản ứng, thành những hợp chất khác nhau hỗ trợ trong các ngành công nghiệp như: sản xuất nhôm, đồng, thép, điều chế nước Javen, diệt trùng (NaClO)… Trong nội trợ, muối là một gia vị không thể thiếu trong những món ăn. Chính vì thế, muối đã đảm nhận những vai trò khác nhau. Từng môi trường khác nhau muối lại có những tên gọi mới như: muối tinh, nước muối (NAOH), muối hóa học (CaCO
3, Na
2CO
3, K2C O
3…).
Đời tôi cũng tựa hạt muối, tôi vào đời và được đem trồng nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Từ một cá thể độc lập, một cô bé gai góc xù xì với những “tạp chất” của con người tự nhiên, tôi được Chúa thanh luyện bằng Hiến Chương, luật Dòng, nội quy của Dòng, bằng việc tập luyện các nhân đức, bằng việc uốn mình theo khuôn mẫu là Đức Kitô. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, như một luồng nhiệt làm ngưng lại sự phát triển của virut ích kỷ, kiêu căng, của bản tính tự nhiên, nghiền đi cái tôi ngạo nghễ để tôi hòa mình vào đời sống cộng đoàn. Nhờ đó, tôi biết sống hướng thượng, biết sống cho những gì cao quý hơn, và giúp tôi cũng biết vạch ra định hướng cho câu trả lời “Tôi đến từ đâu?” và “tôi sẽ đi về đâu?”. Dĩ nhiên tôi vẫn là tôi, với những nét độc đáo riêng của tôi, những giới hạn yếu đuối, những ưu khuyết, đó chính là những điểm làm tôi trở nên khác biệt, duy nhất, không nhầm lẫn tôi với một người nào đó. Nhưng mọi người không gọi tôi là cô bé hôm nào nhưng tôi là một Nữ tu của Chúa. Tôi được Người gọi tôi bằng một tên mới - “Bạn Tình Của Chúa Giêsu” (Is 62,2), tôi mang trong mình tình yêu của Đức Kitô, một tình yêu luôn mở ra với tất cả như lời Thánh Phaolô:
“Anh em đâu còn thuộc về mình nữa.” (1Cr 6,19). Vị mặn Giêsu làm cho đời tôi mang một dung mạo mới. Nếu một ngày nào đó tôi đánh mất đi muối đức tin, muối tình yêu, muối tín thác, muối của đời cầu nguyện... thì nghĩa là muối Giêsu đã hết mặn nơi tôi và tôi cũng đánh mất đi muối của người Nữ Tu Mến Thánh Giá.
Như hạt muối, đời dâng hiến của tôi liệu có sức khử trùng lối nghĩ, lối nhìn thực dụng, thành kiến, ích kỷ, tự mãn, hưởng thụ hay của lạc thuyết Ariô, Pêlagô... Liệu tôi có thể làm lành vết ung nhọt đang chảy rữa nơi những tâm hồn thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Nơi những con người chìm sâu trong hận thù, đam mê, tội lỗi, vị mặn của tôi liệu có sức làm mềm, làm bong dần lớp vảy khô cứng của “tế bào chết” nơi họ, để cuộc đời họ mang một dung mạo mới… Tất cả đều phụ thuộc vào vị mặn Giêsu - vị mặn tình yêu, vị mặn của đời cầu nguyện, hy sinh, phục vụ, của khiêm nhường mà tôi mang trong mình.
Ai cũng biết muối (NaCl) là chất điện phân mạnh, tan hoàn toàn trong môi trường nước, và dám “nên một” với bất cứ thực phẩm nào. Nơi đời sống cộng đoàn, tôi có dám xóa mình để Thầy lớn lên nơi chị em tôi không? Xóa mình khỏi những phong tục tập quán, sở tính, cá tính hay sự chênh lệch về tuổi tác, sự cao thấp về “nén bạc” Chúa trao… để hòa mình vào đời sống cộng đoàn với chị em như hạt muối xóa mình nơi những món ăn. Mấy ai thưởng thức một món ăn ngon mà nghĩ đến sự tồn tại của hạt muối dẫu cho điều ấy luôn hiển nhiên. Mấy ai kiên nhẫn để nhấm nháp vị mặn của muối khi món ăn lỡ “dư muối”. Khi tốt đẹp thành công có thể không ai biết tới, nhưng khi thất bại, lỡ lầm thì mọi người có thể chỉ mặt đọc tên từng lỗi lầm ấy. Tôi cần đón nhận cả những mặt trái ấy để không trở thành người “bán than” không có khách hàng. Một hạt muối chẳng đủ vị mặn ướp đời. Và tôi cũng vậy, bởi tôi sống là sống cho, sống vì và sống với người khác. Chính điều ấy giúp tôi ý thức hơn lời tuyên hứa: “…để cùng với chị em bước đi trong Linh Đạo Mến Thánh Giá.” (Công thức Khấn – HC.36)
Lạy Chúa Giêsu! Cuộc đời con có thể bị nghiền nát cái tôi xù xì, có thể những sóng gió làm con chao đảo, mắt ướt nhòa để không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay bên (Ga 20,14-15)… nhưng đừng bao giờ để con mất đi vị mặn của người nữ tu Mến Thánh Giá. Xin giúp con biết sống thế nào để đời con luôn thắm đậm vị mặn của Giêsu.