(Sống hiệp thông từ lời mời gọi của Tin Mừng)
Bao thế hệ con người sinh ra và lớn lên, chưa từng có ai phủ nhận hay thấy bất ngờ về sự liên kết đặc biệt và kỳ diệu giữa cành cây với thân cây. Nói đến cành người ta nghĩ đến cây; nói về sự sống của cành người ta nghĩ đến thân cây và những cành khác. Làm sao cành có thể tồn tại, có thể sống mà không có thân cây! Sự liên kết kỳ diệu ấy đã được Chúa Giêsu sử dụng làm hình ảnh tượng trưng để kêu gọi các môn đệ của Người sống hiệp thông: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được”(Ga 15,4-5).
Chẳng ai có thể phủ nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, nhưng phần lớn con người lại không chịu nhận lãnh bài học, thông điệp mà Tạo Hóa muốn nhắn gửi qua chúng. Xã hội hôm nay, đâu đâu cũng thấy giăng đầy những biểu hiệu hiệp thông, đoàn kết, chung tay… mà đúng là liên kết thật! Liên kết để sản xuất. Những dây chuyền sản xuất hiện đại, năng xuất cao, nhưng sâu xa đó lại chỉ là những liên kết chết, như những thanh sắt được gắn vào nhau. Một sự liên kết bắt buộc, bế tắc, cận mà không kề. Bởi vì mỗi người chỉ làm tất cả vì lợi ích cá nhân, đặt mình là trung tâm. Có khi sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm, quyền lợi, thậm chí là sự sống của người khác chỉ vì một món lợi cỏn con của mình…
Giữa một xã hội tôn sùng chủ nghĩa cá nhân như vậy, thì sứ mạng chứng tá của đời sống tu trì đòi hỏi các Tu sĩ và Cộng đoàn của họ phải trở nên những “chuyên viên hiệp thông” theo đúng lời mời gọi của Tin Mừng. Một sự hiệp thông đích thực, sống động như cành nho với cây nho, như chi thể với thân thể. Bởi vì hiệp thông là thế mạnh mang lại hoa trái của đời sống chứng tá như lời Chúa Giêsu nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Sự hiệp thông đích thực đòi hỏi người tu sĩ không chỉ như những thanh sắt được gắn vào nhau thành một khối; cũng không phải tu luật như một cái khuôn đúc ra hàng loạt những cỗ máy. Nhưng là sự sẵn sàng chia sẻ sự sống với người khác, cũng như sẵn sàng mở ra để cùng với những chi thể khác đón nhận sinh lực từ thân cây là chính Chúa Giêsu. Sở dĩ cây có thể sống động và phục vụ tích cực cho sự sống của muôn loài; sở dĩ cây có một sự liên kết kỳ diệu vì cành và cây chỉ có chung một sự sống, chỉ có một dòng nhựa luôn luôn lưu thông giữa cây với cành. Cũng vậy, người tu sĩ phải hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau trong một sự hiệp thông sống động, phải có một dòng máu thiêng liêng không ngừng lưu thông, liên kết họ với Thiên Chúa và với tha nhân. Người tu sĩ không những phải mềm dẻo và ngoan ngùy trước Thánh Thần, mà còn phải nhạy bén trước những nhu cầu của Giáo hội, của Cộng đoàn và của từng con người.
Nếu như con người trong xã hội hôm nay không thể hiệp thông thực sự với nhau vì họ không hiệp thông với Thiên Chúa, thì chính những người tu sĩ lại được mời gọi hiệp thông một cách sâu xa với Thiên Chúa, để từ đó xây dựng tình hiệp thông với con người. Bởi vì chỉ khi ở trong Thiên Chúa người tu sĩ mới có được sức mạnh để có thể hiệp thông trong sự khác biệt với tha nhân; để có thể yêu thương cả trong những trái ngang của cuộc sống. Đời tu phải “ở trong Chúa” mới có thể “sinh hoa trái” và làm chứng cho Chúa. Vì “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nhạy bén đủ, đôi tai con tinh tế đủ để nhận ra tiếng róc rách nho nhỏ của dòng nhựa tinh tuyền đang lưu thông bên trong lớp vỏ xù xì, giữa những liên kết khúc khuỷu của cây và cành. Nhờ đó con có thể nhận ra dòng máu tình yêu và ân sủng đang chảy từ trái tim Chúa đến trái tim con và trái tim mọi người, bên trong lớp vỏ xù xì của những va vấp trong đời sống cộng đoàn, giữa những khúc khuỷu của yếu đuối, của lầm lỗi nơi mỗi cá nhân. Chỉ khi nhận ra rằng chúng con có chung một dòng máu, một nhựa sống và một nguồn gốc thì sự hiệp thông đích thực từ lời mời gọi của Tin Mừng mới có thể nảy mầm vươn lên và sinh hoa kết quả trong Thánh Thần. Sông Đà