“
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước….” (Bài hát: Chính Chúa chọn con). Đúng vậy, ơn gọi là một huyền nhiệm, là tiếng gọi tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đến con người và con người đáp trả lại lời mời gọi yêu thương của Ngài. Ơn gọi đó không phải do công trạng hay sức riêng của bất cứ ai, nhưng là Chúa chọn những người Chúa muốn. Vì thế, không phải tất cả các môn đệ của Chúa đều là những người thánh thiện, đạo đức, sốt sáng hay có đầy đủ mọi khả năng và có lòng khao khát sự thánh thiện ngay từ đầu. Nhưng chính Thiên Chúa đã đi bước trước mà đến với họ, Ngài đã vẽ đường thẳng trên những nét quanh co uốn khúc, Ngài đã chọn những con người hết sức bình thường để đi vào làm vườn nho cho Ngài. Ngài biết họ còn nhiều giới hạn và bất toàn yếu đuối, nhưng Ngài kiên trì chờ đợi và kiên nhẫn huấn luyện họ cách tiệm tiến để họ được biến đổi và trở thành những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Ngài.
Trải qua suốt hành trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa với dân tộc Israel, dân riêng của Ngài, Ngài đã chọn gọi những con người mà theo lẽ tự nhiên chúng ta không hề nghĩ tới. Điều đó cho thấy: Đường lối của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của con người vì “
Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy”. (Is 55,8-9)
Ngay từ thủa ban đầu, để mở đầu cho chương trình cứu độ của Ngài và thực hiện lời hứa của Giao Ước, Thiên Chúa đã chọn Apraham, một cụ già hiếm hoi không con cái để thực hiện lời hứa ban cho ông một dân tộc và một dòng dõi đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Để chọn một Ngôn sứ nói thay cho dân, Ngài đã chọn Môsê, một người ngọng nghịu, nói không thành lời. Để chọn một người thay mặt Ngài lãnh đạo dân riêng, Ngài đã chọn Đavit, một chàng thanh niên nhỏ bé nhất trong gia đình, một người chăn nuôi đàn vật chẳng có điều gì đặc biệt và trổi vượt hơn các anh em của cậu. Để chọn một người cộng tác với Ngài thực hiện công trình cứu độ, Ngài đã chọn Maria, một cô thiếu nữ bình thường tại một làng quê nhỏ bé và bị lãng quên, từ đó Maria đã trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Để chọn một người làm cột trụ lãnh đạo và dẫn dắt Giáo Hội sơ khai trong buổi đầu thành lập, Ngài đã chọn thánh Phêrô, một tông đồ đã ba lần chối Ngài và trao cho ông nhiệm vụ coi sóc và lãnh đạo các anh em mình. Để chọn một người cộng tác với Ngài trong việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và mở rộng nước Chúa, Ngài đã chọn Phaolô, một người từng nhiệt tâm trong việc bắt và giết các Kitô hữu của Hội Thánh sơ khai, ngay cả những phụ nữ… Thật vậy, những điều mà con người không hề nghĩ tới, cho là tầm thường, không đáng kể thì Thiên Chúa lại chọn để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại.
Cũng chính vì tình yêu nhưng không của Ngài mà “Nó” - một cô bé rất đỗi bình thường không có gì đặc biệt trổi vượt hơn người khác, tài năng hay bất cứ điều gì cũng chỉ ở tầm mức bình thường, vậy mà Ngài đã chọn gọi Nó bước đi theo Ngài trong ơn gọi thánh hiến. Ngài từng bước huấn luyện Nó qua các trung gian của Ngài là các Bề trên, các Chị Đồng hành… Qua từng giai đoạn huấn luyện, Ngài kiên trì chờ đợi và cho Nó những cơ hội để khám phá ra chính mình. Từ đó, giúp nó biết mình hơn, biết tình yêu Ngài dành cho Nó, và Ngài cho Nó được cộng tác với Ngài và bước đi sát gần Ngài hơn. Giờ đây, Nó không còn là một cô bé nữa nhưng mọi người gọi Nó là “Ma sơ”. Nó cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, tuy nhiên, Nó ý thức rằng khi mọi người gọi Nó như vậy thì Nó phải sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của Nó. Là một Nữ tu dòng Mến Thánh Giá, Nó được mời gọi sống tinh thần trung gian của dòng là chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống. Nó cần kết hợp những tư tưởng, lời nói việc làm và những hy sinh để kết hợp với Ngài tiếp nối sứ mạng cứu độ. Tuy nhiên, Nó thấy Nó còn quá nhiều bất toàn và giới hạn, chẳng đáng được lãnh nhận hồng ân cao trọng và thánh thiện đó. Nó cần sự nâng đỡ và hướng dẫn của Ngài qua việc tuân giữ và thực hành Hiến Chương và Nội Quy của dòng cùng với việc chu toàn sứ mạng trong các công việc bổn phận trong giai đoạn hiện tại. Nó đang được Ngài đồng hành và hướng dẫn qua các môn học để thêm hiểu biết về Ngài, nhờ đó thêm lòng yêu mến và sốt sắng hơn. Đồng thời, Nó cũng được học để hiểu biết về mình hơn, ra khỏi con người ích kỉ và hẹp hòi của mình để mở ra và đi đến với tha nhân, gặp gỡ và biến đổi mọi người qua đời sống chứng tá của Nó. Để có thể sống được như vậy, Nó cần phải ý thức về thân phận thụ tạo của mình với những bất toàn và giới hạn, với tham, sân, si và cả những ước muốn tự nhiên để buông mình vào trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhờ vậy, Nó được Ngài cắt tỉa và vun trồng để Nó được trở thành một Nữ tu thánh thiện và đạo đức trong Ngài. Tình yêu của Ngài đã đi bước trước và đến với Nó, cất tiếng gọi Nó. Giờ đây ý thức về sự mỏng manh của mình nhưng Nó vẫn mau mắn đáp lời xin vâng như các Tổ phụ xưa, hay như Đức Maria, và biết bao mẫu gương của sự Vâng lời và tự hủy để cộng tác với Ngài trong tin yêu, phó thác. Qua đó, Ngài thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Giờ đây, Nó đang được Ngài bao bọc và hướng dẫn qua việc Ngài cho Nó thời gian và cơ hội để học tập và tu luyện, đó là một hồng ân lớn lao và tình yêu nhưng không Ngài dành cho Nó. Nó cần đón nhận và cộng tác với Ngài trong những tâm tình biết ơn và tri ân.
Lạy Chúa! Ơn gọi của Ngài dành cho con là một huyền nhiệm, ý thức về sự yếu đuối mỏng mạnh và thân phận thụ tạo của mình, con thấy con cần Chúa biết bao cho hành trình nên thánh mỗi ngày của mình. Bởi vì nếu không có ơn Ngài trợ lực, con sẽ chẳng thể làm được việc gì vì trong con vẫn luôn tồn tại sự ích kỉ của chính mình và hay hướng chiều về điều xấu. Cũng như lời Thánh tông đồ Phaolô đã khẳng định: “Điều lành tôi muốn thì tôi lại không làm, còn điều giữ tôi không muốn thì tôi lại cứ làm….”.( Rm 7,15). Vậy xin Ngài hãy đến ở lại và đồng hành với con, để con luôn an tâm vui bước trong ơn Ngài dù trong con vẫn còn đầy những yếu đuối và giới hạn. Chính Ngài đã khơi lên trong con khao khát dấn bước theo Ngài, thì con cũng xin Ngài ban ơn cho con được kiên trì và trung thành với Ngài đến trọn cuộc đời trong tin yêu và phó thác. Nguyện xin Ngài hãy chấp nhận đời con như một hiến lễ. Amen.