“Hoa học trò"- Cái tên mà các cô cậu học trò đã gọi hoa phượng một cách trìu mến và thân thương, bởi vì phượng đã quá gần gũi với lứa tuổi học trò. ...
Xa trường đã nhiều năm, tôi vẫn nhớ như in những cánh phượng đỏ nở rộ góc trời của tháng năm học trò. Giờ đây, do thời gian công việc và hoàn cảnh môi trường sống, tôi chưa có cơ hội thăm lại mái trường, thầy cô – Nơi đã ươm mầm tri thức và nuôi dưỡng những “ước mơ” đời dâng hiến của tôi và bao bạn bè cùng trang lứa. 10 năm xa trường, là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại từng chặng đường để tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và nuôi dưỡng ơn gọi. Có bàn tay Thiên Chúa đã huấn luyện và “tu” cùng tôi qua từng trang giấy mộng mơ của tuổi học trò và phải công nhận thời gian đó thật đẹp và cũng thật bình yên. Tuổi học trò cứ thế trôi đi trong bình yên, lặng lẽ như đứa trẻ vô tư lự, hồn nhiên mà không phải lo nghĩ đến những sóng gió cuộc đời.
Những cánh hoa phượng đỏ vẫn đang nở rộ trong góc trường, như nói lời tạm biệt “những chuyến đò tri thức”. Đó là quy luật mà tôi và bao học sinh phải đón nhận trong tiếc nuối và lưu luyến... Hoa phượng là chiếc đèn đỏ báo hiệu cho tôi “phanh” lại chặng đường với nụ cười vô tư để bật lên hành trình “tăng ca đèn sách” chuẩn bị bước vào chặng đường mới trong tự do, trách nhiệm và ý thức.
Và hè lại đến, giã từ những cánh phượng thắm, tôi và bao thế hệ học trò lại cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng khi phải nói lời chia tay với cây phượng thân yêu, chia tay với những người bạn cùng học với biết bao lưu luyến nhớ nhung.
Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua, hiện tại tôi đã là một nữ tu sống trong Linh đạo Mến Thánh Giá (MTG), những cánh hoa phượng đỏ với tôi giờ là những “chuyến đò” chuyển giai đoạn. Qua từng năm tháng, cánh phượng màu huyết dụ vẫn nở rộ và tôi vẫn luôn tiếp tục trong chuyến đò “rèn luyện người Tu sĩ trưởng thành” để sống hoàn thiện và nên thánh. Cũng giống như trước, mỗi khi cánh phượng đỏ hé sắc thì tôi giật mình mới biết là thời gian đã trôi nhanh. Sống trong môi trường tu trì, khi thấy cánh hoa phượng đỏ đang nở rộ trong góc sân của Tu viện thì tôi cũng ý thức nhìn lại những tháng năm đời dâng hiến đã qua để biến đổi, để tạ ơn, để biết mình, biết Chúa và biết Hội Dòng hơn.
Tri thức giờ đây tôi học không dừng lại ở những phép tính “có giá trị tuyệt đối” của con số 1+1=2, nhưng giờ là “1+1= TÌNH YÊU”, một tình yêu vô vị lợi, không giới hạn cho Đấng Chịu Đóng Đinh qua sứ mạng người Nữ tu MTG. Những tác phẩm văn học, vần thơ nay đổi tên thành cuộc đời Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh chết vì Tình Yêu như lời Kinh Thánh“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Người để khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Hôm nay, cánh phượng đỏ vẫn giữ nguyên màu huyết dụ, cánh phượng vẫn rơi trong hy vọng và ước mong mỗi “sĩ tử” sẽ luôn định hướng để tìm thấy con đường tương lai riêng cho mình.
Cám ơn mái trường, cám ơn thầy cô và cám ơn những cánh phượng đã đi qua tuổi học trò thần tiên nhiều mơ mộng. Và để đến tháng 5 hôm nay khi thấy “phượng rơi”, tôi có thêm nghị lực sống và “chất liệu” cầu nguyện khi nhớ về kí ức học trò. Trong lời cầu nguyện hôm nay, một góc nhỏ trong tâm hồn tôi vẫn nhớ để cầu nguyện cho thầy cô và bạn bè.
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn mái trường thân yêu và những cánh phượng đỏ đã là “môi sinh” nuôi dưỡng những ơn gọi Dâng hiến thầm lặng.
Cám ơn cánh phượng đỏ của Tháng 5 để hôm nay tôi nhớ về...
M. Chang Trần
Cộng Đoàn MTG Nỗ Lực