Thứ bảy, 21/09/2024

Gửi Anh - Người Tu Xuất

Cập nhật lúc 16:29 16/05/2021
                                    

       Anh thân mến!
Ơn gọi tu trì luôn là một quà tặng cao quý đến từ Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không của Ngài:“Khi Chúa yêu ai Chúa gửi tình thương xuống cho người ấy và hi vọng người ấy đáp trả. Ngài không buồn khi chưa có con người nhưng khi con người chối bỏ tình thương của Ngài lúc đó Ngài mới cô đơn”.
Cảm nhận trước lời mời gọi của Thầy Giêsu, anh đã từ bỏ tất cả để dấn thân trên con đường phục vụ. Anh sẽ là Linh mục của Chúa để dẫn đưa đoàn chiên còn đang tản mác khắc nơi về cho Chúa. Mặc cho bao nhiêu cản trở hay những lời mời gọi ngọt ngào phía trước, anh vẫn một lòng quyết tâm bước theo thầy Giêsu.
Qua những năm tháng tìm hiểu và sống ơn gọi tu trì, anh luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đây là quãng thời gian thật đẹp và êm dịu như mặt hồ phẳng lặng lúc bình minh. Nhưng ngược lại anh cũng phải đón nhận không ít những giông tố, bão bùng. Cuộc đời anh giống như con thuyền lênh đênh trên biển cả. Nhìn lại quá khứ, anh đã trải qua bao gian lao vất vả, hướng đến tương lai anh thấy mênh mông chẳng đâu là bến đỗ, nhìn hiện tại anh thấy bấp bênh bao là khó khăn. Và rồi lòng anh đầy ắp những suy tư, trong anh luôn có sự giằng co giữa tu và không tu.
Anh nghĩ về người thân, bố mẹ, anh chị, họ hàng những người đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian tập tu, họ hy vọng và tin tưởng vào anh. Ngày anh bước vào chủng viện mọi người vui mừng và mong chờ đến ngày anh được chịu chức Linh mục, và ngày ấy đã không còn bao xa. Giờ anh về, anh sẽ phải đối diện như thế nào? Cuộc sống, công việc, tương lai của anh ra sao? Những người hàng xóm, bạn bè nghĩ về anh như thế nào?
Lúc này anh cảm thấy mình như đang bị lạc lõng giữa khu rừng sâu, có nhiều lối rẽ mà anh không biết phải rẽ lối nào để tìm được bình an. Anh cầu nguyện với Chúa nhiều hơn để chỉ mong tìm được ý Chúa và đi đúng ơn gọi mà Chúa dành cho anh. Cũng nhiều lần anh có ý định từ bỏ, nhưng anh chưa đủ can đảm, anh lại cố gắng bước tiếp, nhưng lần này anh không thể tiếp tục được nữa.
Anh quyết định chuyển ơn gọi một cách dứt khoát. Anh sẽ bỏ lại chiếc áo thầy tu mà anh đã từng gắn bó 6, 7 năm nay để đi tìm một cuộc sống khác. Mặc cho mọi người nghĩ gì về anh, điều quan trọng lúc này là anh phải đối diện với thực tại, những ánh mắt, lời bàn tán xầm xì nhỏ to về anh.
  - Anh về ai cũng tiếc! Tiếc vì mất một ơn gọi.
  - Rồi cũng có người cảm thấy sốc, vì quá bất ngờ.
Mọi người ai cũng quý mến anh, vì con người và cách sống của anh. Với tôi, anh không giống như bao người khác, nơi anh toát ra một sự khác biệt nào đó khiến tôi không thể diễn tả được.
Tôi rất mến anh! Giờ đây, tôi còn “ngưỡng mộ” vì sự can đảm, liều lĩnh và đầy táo bạo của anh. Chắc chắn anh đã phải suy nghĩ thật kĩ, cầu nguyện thật nhiều để can đảm đưa ra quyết định này.
Tôi không dám trách Chúa cũng chẳng dám trách anh. Vì Thiên Chúa luôn có cách của Ngài, cánh cửa này đóng lại thì đồng thời Ngài cũng mở một cánh cửa khác ra cho. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài và để chúng ta tự do đáp trả. Nếu anh không muốn thì Chúa cũng đành chịu thua.
Ngày anh về, tôi rất buồn, tôi cũng không thể tin được vì điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi cầu nguyện cho anh nhiều lắm!
Lời kinh trong Thánh vịnh lại vang lên mỗi khi tôi nghĩ về anh:
                 “Kinh hãi Chúa con rung mình sởn ốc
                    Quyết định của Ngài làm con những sợ cùng lo”
Nhưng đây không là quyết định của Chúa, mà là quyết định của anh. Anh về khiến tôi thấy hụt hẫng như mất mát một điều gì đó mà tôi không bao giờ lấy lại được.
Tôi và anh thân nhau lắm, anh thường động viên và hỏi thăm tôi những lúc tôi gặp khó khăn. Với tôi, anh như người bạn, người anh, người thầy mà tôi rất quý mến. Anh đã từng nói với tôi hãy luôn cố gắng, phải luôn bám vào Chúa và anh cũng sẽ cùng tôi đi trọn con đường mà Chúa đã gọi chúng tôi. Anh sẽ là Linh mục, còn tôi là Nữ tu. Cũng từ ngày chuyển ơn gọi, anh không còn liên lạc với tôi nữa, giữa tôi và anh lúc này đã có một sự xa cách ngàn trùng như hai bờ vực thẳm, tôi đứng bên này còn anh đứng ở phía bên kia.
Tôi cũng không rõ chính xác lý do anh chuyển ơn gọi vì điều gì? Rất nhiều người nói với tôi: Vì tình? Tiền hay quyền lực? Tất cả những điều đó chúng ta không nên dò xét hay trách móc làm gì. Đó là chuyện cá nhân giữa anh và Chúa, và cách tốt nhất bây giờ chính là hãy cầu nguyện cho anh sớm được bình tâm. Tôi tin là anh đã thực sự tìm được ý Chúa. Có lẽ, thời gian đầu anh sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng cũng chính thời gian sẽ là phương dược tốt nhất để anh hòa nhập được với cuộc sống trong ơn gọi mới. Tôi mong anh sớm vượt qua !
Tôi không biết sau này có gặp lại anh nữa hay không? Nhưng đây là đôi điều tôi muốn chia sẻ với anh trong những ngày đầu mới ra khỏi đời tu. Bây giờ, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Anh có cuộc sống của riêng anh và tôi có cuộc sống của riêng tôi. Chúng ta không cùng đi chung trên một con đường, không cùng chung một lý tưởng nhưng cùng chung một mục đích cuối cùng là đạt tới Nước Trời.
Ơn gọi nào cũng cao trọng. Ơn gọi nào cũng đều được mời gọi chúng ta nên thánh trong bậc sống của mình. Những ngày còn sống đời tu, chắc hẳn anh đã học tập và tu luyện được rất nhiều điều. Tất cả những điều đó sẽ là những hành trang vững chắc để anh bước vào một cuộc sống mới. Dù anh không sống ơn gọi tu trì nhưng trong bậc sống của mình, anh vẫn được mời gọi làm việc tông đồ, làm chứng cho Chúa ngay trong gia đình và nơi những người xung quanh.
Hôm nay trong ngày hạnh phúc nhất của anh, tôi vắng mặt cũng vì nhiều lý do. Món quà tôi dành tặng anh là những lời cầu nguyện, những lời chúc phúc cho anh mãi mãi hạnh phúc.
Trong đời sống hôn nhân gia đình không chỉ nguyên màu hồng mà nó còn mang rất nhiều gam màu của cuộc sống pha trộn. Sẽ có lúc anh phải đối diện với không ít khó khăn, thậm chí còn nhiều hơn đời tu. Bởi tôi được nghe rất nhiều người chia sẻ lại, đặc biệt là những người tu xuất như anh. Khi được hỏi “Nếu cho chọn lại thì sẽ chọn đời sống nào”? Và đại đa số đều trả lời sẽ chọn đời sống tu trì”. Quả thật, đời sống gia đình không đơn giản, không đẹp, không dễ như lúc mình đang mơ. Với họ khi ấy gia đình là một gánh nặng và “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Có lẽ, chỉ vì họ thất vọng, vỡ mộng và không vượt qua được những khó khăn, thách đố của đời sống gia đình. Họ thầm trách Chúa, hận bản thân, và thâm tâm cứ mãi giá như ngày ấy cố gắng” một chút bây giờ không phải chịu khổ… Nhưng thực sự, “tu” cũng là “cõi phúc”“tình” cũng là “cõi phúc”, nếu chúng ta chọn lựa đúng. Hạnh phúc ở trong tay chúng ta nếu ta không biết nắm, không gìn giữ, không nuôi dưỡng và xây dựng thì nó sẽ trượt khỏi tay chúng ta bất cứ lúc nào.
 Anh thân mến!
Nhiều năm sống đời tu, có lẽ anh cũng hiểu khá rõ về đời sống tu trì. Đi tu phải hy sinh và từ bỏ rất nhiều. Đời sống gia đình cũng vậy, anh cũng phải hi sinh, tin tưởng người bạn đời của anh. Giả như anh có gặp những lúc khó khăn, tôi hy vọng anh sẽ vượt qua. Tôi hy vọng anh sẽ không trách Chúa, không hận bản thân và cũng không tiếc nuối vì mình đã chọn lựa sai. Tôi luôn cầu chúc cho anh cùng với người bạn mà anh gắn bó suốt đời luôn biết hy sinh và tin tưởng lẫn nhau. Anh chị hãy cùng nắm tay nhau để vượt qua mọi gian nan thử thách và trung thành với nhau suốt đời. Hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình của mình anh nhé! Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu chúc phúc và đồng hành với gia đình anh trong cuộc sống.
Tôi cũng cầu chúc cho những ai sống trong bậc gia đình luôn biết HI SINH - TIN TƯỞNG - TRUNG THÀNH và luôn biết giữ lửa yêu thương - hạnh phúc như ngày đầu mới cưới.                                                                                                                                    
Bé Ngốc
 Lớp Thần học K5- Học viện MTG Hưng Hóa.
Thông tin khác:
Hoa Phượng Đỏ (26/04/2021)
Việc Không Công (25/04/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log