- Mưa rồi!
- …Ừ.
Anh lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy dẫu cho trời có sắp sập xuống trước mắt…
Cơn mưa Sài Thành chiều nay ngọt đến lạ! Trời Sài Gòn chợt nắng rồi mưa vậy đó. Khi tôi và anh tới đây trời hãy còn nắng đẹp, đúng là chẳng ai biết trước được bất cứ điều gì dù mới đây ta vẫn ở trong nó. Tựa câu chuyện của tôi và anh, cũng tựa như lời bài hát “The day you went away” đang được bật ngẫu nhiên mà như có ngụ ý: “Why do we never know what we’ve got till it’s gone… Did I lose my love to someone better…” (tạm dịch: Tại sao chúng ta không bao giờ biết được những gì chúng ta có cho tới khi nó vượt khỏi tầm tay... Liệu có phải là em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em chăng…?). Vậy nên khi anh vừa dứt lời “mai anh chuyển tới nhà Ứng Sinh của Giáo Phận” tôi như bị treo não mất mấy giây. Tôi như đứa trẻ lên ba học đánh vần nguyên vần “A” và “O”. Tôi không dám chớp mắt bởi sợ khi chớp xong thì mọi thứ lại chuyển sang cảnh khác. Và rồi tôi lại phải mất công lập chuỗi thích ứng kéo dài vô tận. Con đường về từ quán café The Blue hôm nay dài đằng đẵng. Tôi nghêu ngao mấy lượt bài “Only Love” mà chưa tới phòng trọ. Bất giác tôi bị khựng lại bởi lời hát “That's something only love can do…” (Tạm dịch: Có những điều chỉ tình yêu mới có thể hiểu được...). Có lẽ nó thật đúng với tâm trạng của anh lúc này. Tôi không dám giữ anh, cũng không dám đặt câu hỏi “why?”, cũng chẳng đành buông xuống câu “đừng!”. Sâu chuỗi, tổng hợp lại tất cả những dữ liệu tôi biết về anh: Từ công danh sự nghiệp, gia thế, đến những tài lẻ hay những cái rất người như ngoại hình của anh... rồi nhìn về chọn lựa cao thượng nhưng quá đỗi mơ hồ - “Linh mục của Chúa” mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả nên tôi chỉ thấy anh… thật liều lĩnh! Anh liều! Nhưng cái liều ấy không theo kiểu “nhắm mắt đưa chân” hay “đâm lao phải theo lao”. Anh liều có mục tiêu, liều trong sự chủ động. Anh liều bởi anh biết rõ Đấng anh chọn lựa. Nhà vật lý Arcimet từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa và một đòn bẩy, tôi sẽ bứng cả trái đất này lên”. Điểm tựa anh chọn là Đức Kitô, đòn bẩy anh sắm là đời cầu nguyện, hy sinh, phục vụ… Quả vậy, anh khước từ đỉnh cao của danh vọng, thành công để chọn cho mình một lối sống… khác người. Anh tự nguyện chọn cho mình một con đường ngược dòng, “một con đường chẳng mấy ai đi” để trở thành hạt muối ướp đời. Anh khước từ một mái ấm gia đình, để trở thành những tấm Fibro xi-măng của “en-nờ” gia đình khác. Anh khước từ một bờ vai cùng anh chung chia vui buồn trong cuộc sống để dám mang vác cả đoàn chiên trên đôi vai gầy. Anh khước từ thiên chức làm cha như bao người đàn ông khác để thiên chức ấy nơi anh không bó hẹp trong phạm vi “một tổ ấm” nhỏ bé, nhưng anh liều lĩnh để trở thành “cha” của bao người con khác, của biết bao linh hồn… Anh chấp nhận khước từ những bữa cơm đoàn viên để chọn sống đời sống độc thân vì Nước Trời. Anh chọn độc thân không có nghĩa là “để cho tình yêu trống rỗng, trái lại nó phải mang ý nghĩa đó là để cho tình yêu Thiên Chúa chiếm lấy mình. Chúa Kitô cần những linh mục chín chắn, can đảm, có khả năng và thực hành tư cách là cha thiêng liêng” như vậy. (ĐGH Bênêđictô XVI- Youcat.số 258). Hơn nữa, đó cũng là “dấu chứng, niềm khích lệ đức bác ái mục vụ và nguồn mạch đặc biệt phát sinh đời sống thiêng liêng trên thế giới.” (Vat II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 42).
Nơi anh, tôi thấy có sự nhiệt thành, bộc trực của một Phêrô - Tông Đồ trưởng, có sự uyên bác, sâu sắc của một Phaolô thành Tác-xô, có một tình yêu nồng nàn, lặng lẽ kiên trung của vị tông đồ tình yêu là Gioan. Có một cái TÂM sáng, luôn hướng thượng như Nathanaen, rồi cũng có một lúc nào đó anh cũng khát khao danh lợi, quyền lực như 2 người con ông Dêbêđê… Tất cả đan quyện tạo nên Anh - một con người duy nhất, độc đáo với tràn đầy hiệu năng cho sứ vụ người mục tử tương lai. Như Chúa Giêsu xưa, trước khi bước vào sứ vụ công khai ba năm rao giảng, Người đã từng có ba mươi năm sống ẩn dật nơi làng quê nghèo Nadaret để chuẩn bị, để tìm ý Chúa Cha. Anh cũng vậy, anh cũng có gần chục năm sống “ẩn dật” nơi môi trường Chủng Viện. Nơi ấy anh được tôi luyện để lớn lên về mọi chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tu đức, tri thức, mục vụ, tông đồ, quản trị giáo xứ… và chuẩn bị cho hành trang vào đời mục tử. Thời gian gần mười năm không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài để anh bắt đầu một sứ mạng mới, một hành trình mới - Hành trình người linh mục của Chúa.
Là linh mục của Chúa, anh trở nên như cây cầu nối giữa hai bờ kênh, một bên là Thiên Chúa, một bên là con người. Anh như “dấu chỉ” và “kỷ vật” sống động nói lên sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Đức Kitô Phục sinh giữa cộng đoàn dân thánh: “Linh mục tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô theo một cách thế đặc biệt, là người nối tiếp chính Đức Kitô, là hình ảnh sống động và trong suốt của Đức Kitô - Linh mục” (Vat II, DV 12). Hơn nữa, là một người phàm nhưng anh lại được mời gọi để nói những điều siêu phàm. Là con người hữu hình, bằng xương bằng thịt nhưng anh lại được mời gọi để nói về Thiên Chúa – một Đấng vô hình, Đấng chưa ai thấy bao giờ. (1Ga 4,12). Một sứ vụ mà người Phương Tây gọi là “mission impossible”, “sứ vụ bất khả thi”. Bởi đó, anh cần luôn bám vào rễ sâu và xây dựng đời linh mục nơi nền tảng là chính Đức Kitô, vị Linh Mục Tối Cao. Vì chỉ có thần khí, sự khôn ngoan, và ánh sáng của Người mới giúp anh chu toàn “sứ vụ bất khả thi” một ấy cách tròn đầy, viên mãn nhất có thể. Sứ vụ thật cao quý nhưng trách nhiệm cũng không hề nhẹ nhàng. Bởi lẽ, “ân sủng không phá vỡ tự nhiên”. Dầu là người được tuyển chọn, ban ơn để thi hành chức vụ tư tế của Đức Kitô, nhưng anh vẫn còn đó những giới hạn của con người tự nhiên, mỏng giòn, yếu đuối như “kho tàng chứa trong bình sành” (2Cr 4,7). Nhưng tôi nghĩ điều ấy không làm chùn bước chân đầy nhiệt huyết nơi anh, bởi sức mạnh của Đức Kitô sẽ được biểu lộ trọn vẹn nơi con người yếu đuối nhưng biết tín thác. (2Cr 12,9)
Cầu chúc anh luôn mang trong mình tinh thần nhiệt thành, sự khiêm nhường và lòng thương xót trong mục vụ. Vì từ đây, anh không còn sống cho riêng mình, nhưng anh thành người của công chúng, thành người “quản lý” các Bí Tích của Giáo Hội. Anh trở nên hiện sinh như nhân vật trong lời thơ của Tố Hữu:
“Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ…”
Ước mong anh luôn sống với cái tâm người mục tử nhà Israel, khát khao tìm kiếm thánh ý Chúa mỗi ngày, luôn làm mới mình nhờ cuộc gặp gỡ với Thầy Giêsu trong kinh nguyện, nơi bàn tiệc Lời chúa và Thánh Thể. Luôn miệt mài chạy đua trên hành trình hoàn thiện bản thân và nên thánh mỗi ngày qua việc “tự ý chăm lo việc tĩnh tâm thiêng liêng và mến chuộng việc linh hướng bằng nhiều cách thế khác nhau để được kết hợp mật thiết với Đức Kitô, là Đấng trung gian của Giao Ước mới.” (Vat II, Sắc lệnh về chức vụ và đời sống Linh Mục, Presbyteronrum Ordinis, LM số18). Và anh sẽ trở nên bản sao Đấng mà anh chọn lựa, để rồi đến cuối hoàng hôn của cuộc đời, anh có thể tự tin, ngẩng cao đầu và nói như Thánh Phaolô: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”. (2Tm 4,7)
Mến chào anh trong tình yêu của Đức Kitô!
Thân ái!
Teresa Orchid