“Biết ra sao ngày sau?” Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng có những nỗi băn khoăn này, nhất là ở cái độ tuổi xuân về, hay khi phải đứng trước một biến cố nào đó. Với những bạn trẻ - tương lai còn dài, công việc chưa ổn định, thậm chí chưa có một định hướng gì cho tương lai, vậy nên nỗi lo lắng này luôn ám ảnh trong suy nghĩ của họ.
Sống! Ai trong chúng ta cũng có một cuộc đời để sống, nhưng chúng ta sống như thế nào? Chắc hẳn mỗi người đều có định hướng khác nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và ước mơ của từng người, từng góc nhìn, mà sẽ có những định nghĩa khác nhau về cuộc sống. Có người chọn cho mình tinh thần sống lạc quan, vui tươi và quảng đại với mọi người, và họ thấy hạnh phúc bình an. Thế nhưng, cũng không ít người lại chọn lối sống buông mình theo dòng đời để rồi họ thấy cuộc sống sao tẻ nhạt, đau khổ, tuyệt vọng và vô nghĩa.
Các bạn trẻ thì đang băn khoăn, người lớn thì luôn mang trong mình những suy tư khắc khoải về trăm điều bộn bề của cuộc sống. Những bậc làm cha mẹ nặng lòng lo sao cho con của mình có một cuộc đời thành tựu, an lành, một cuộc sống có giá trị. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều các bạn trẻ đang mất định hướng không biết mình sẽ đi đâu và về đâu, sống thiếu trách nhiệm với chính mình, với tha nhân, và cứ thế để thời gian trôi đi một cách rất vô nghĩa. Chúng ta không thể chỉ ăn, uống mỗi ngày để nuôi thân xác to, khỏe, để hưởng thụ nhưng ta phải làm gì để trưởng thành nhân cách trong cuộc đời mới là điều quan trọng. Vì thế, chúng ta không thể khép chặt trái tim để yêu một ai đó với một thứ tình yêu ích kỷ, chỉ muốn sở hữu cho riêng mình. Đồng thời, chúng ta cũng không thể hời hợt đứng yên cả cuộc đời để nhìn ra thế giới bằng một tâm hồn vô cảm mà vẫn đòi hỏi thế giới ấy phải mang lại cho tôi một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và có ý nghĩa. Nếu bạn chưa từng một lần dấn thân vào đời để hy sinh và phục vụ thì bạn sẽ vĩnh viễn chôn vùi tài năng Trời ban tặng và bạn sẽ không biết mình có thể làm được những gì hữu ích cho cuộc đời. Nếu bạn chưa vượt chướng ngại vật, bạn sẽ vĩnh viễn không thể khám phá ra mình có sức bền và sức bật lớn đến thế.
Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang khóa chặt đời mình trong sự mặc cảm, tự ti, sợ hãi, lo âu, ngại khó, ngại khổ, ngại dấn thân, sợ hy sinh. Vì thế, khi đối diện với khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống thì họ dễ tìm phương thế rút lui nhanh chóng, lùi bước và chọn sống an phận. Bởi vì nếu dấn bước vào sẽ là làm họ đau đớn, thương tổn. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ bắt đầu trở nên e dè, ngại ngùng khi phải bước đi.
Mr Lee có nói rằng: “Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác, một đứa trẻ thánh thiện và trần trụi. Rồi nó tập đứng
, ngã rất nhiều lần nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững: “Đứng vững bằng đôi chân của mình”. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai… Bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình… Dẫu sẽ là “Yếu ớt”, “Mỏng Manh”, “Đau đớn” nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước, bước trên đôi chân của chính mình… Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp… Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời mình, con đường dài hun hút…” Quả thật, muốn vượt qua đường đời và sống cách vững vàng
“mỗi Chúng ta cần bước đi trên chính đôi chân của mình”. Cứ ngã đi, rồi từ đó ta sẽ học được cách đứng dậy thế nào. Học cách chịu
trách nhiệm với cuộc đời mình, học cách tự làm tất cả mọi thứ, học cách đối diện với những nấc thang sẽ phải bước qua. Nếu còn e ngại, chắc chắn sẽ không thể làm được. Nếu còn chần chừ, cơ hội sẽ chạy vụt qua. Chúng ta không thể ngơ ngẩn nhìn bản thân đứng yên, vậy thì hãy chạy đi. Chạy trên con đường chúng ta phải chạy, chạy đến mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến, đừng sợ đường tối, đừng sợ sỏi đá, gai nhọn. Hết chặng đường tối sẽ có một chặng đường sáng, quan trọng nhất là phải kiên trì, và học cách chấp nhận.
Thánh Stanislao Kostka đã nói rằng: “Tôi sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn”. Thời gian sống của mỗi người có hạn, thời gian qua đi là vĩnh viễn mất rồi, không có cách gì lấy lại được. Nhà thơ Xuân Diệu đã ý thức rõ sự chóng qua của tuổi xuân:
“Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
Xuân đang tới có nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân đã già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.”
Khắc khoải về sự qua mau của thời gian, sợ hãi của tuổi trẻ, sự qua đi nhanh như thời gian vô tình. “Xuân đang tới có nghĩa là xuân đang qua” câu thơ tưởng trừng như vô lý nhưng lại là quan điểm nhân sinh khéo léo. Đâu đó đã luôn vang vọng rằng: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi” lòng người thì bao la nhưng không thắng nổi quy luật tạo hoá, mùa xuân thì cứ đi rồi tới, chỉ còn con người là già đi theo thời gian. “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” thời gian thì dài bất tận mà đời người lại là phù du rồi ai cũng trở về với cát bụi. Xuân Diệu còn níu kéo:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu Đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
“Tắt nắng”, “Buộc gió” nắng và gió là những sự vật vô hình ta có thể cảm nhận bằng giác quan nhưng tay ta lại chẳng thể chạm được. Cũng vậy, “vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, nên chúng ta không thể chờ, không đợi, nhưng hãy nắm bắt đúng cơ hội, dùng cho hiệu quả, hãy sống cho hết lòng, hết mình, sống cho có ý nghĩa. Nhưng lời nhắn nhủ của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta vẫn luôn vang vọng rằng: "Chúa không yêu cầu sự thành công ở bạn, Ngài chỉ yêu cầu ở bạn sự cố gắng". Quả thật, khởi điểm của cuộc hành trình và xây đắp đời mình chính là: Yêu mến, Sáng tạo, Tôn trọng, Làm chủ, Nỗ lực vượt qua chính mình… Vậy nên, mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống hết lòng, hết mình, sống cho có ý nghĩa. Ai cũng cần phải học để sống, để biết. Vì biết giúp chúng ta suy nghĩ kỹ hơn, hành động đúng đắn hơn, xây dựng các mối tương quan tốt hơn. Cuộc đời luôn là bài học, tất cả đều phải học. Một hạt giống nảy mầm, có thể có sự che chắn, nâng đỡ của người khác hay không, nó không quyết định được. Nhưng có một điều hạt giống có thể quyết định được, đó là nó có muốn nảy mầm hay không, có muốn đâm sâu xuống đất và vươn cao lên hay không. Đó là tất cả những điều hạt giống có thể quyết định. Còn lại, có người tưới thêm nước hay không, có người nâng đỡ che chắn trước gió hay không, thì nó không quyết định được. Thậm chí còn có người bẻ cây, chặt cây, phá hoại cây bất cứ lúc nào thì nó cũng phải đón nhận.
Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách quyết định loại hạt giống sẽ trồng. Thánh sử Luca đã nói: "Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái" (Lc 8,4). Đúng vậy, nếu chúng ta không nỗ lực và quyết tâm với những lựa chọn mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong đời, cây đời ta sẽ vươn cao! Biết ra sao ngày sau?.. Băn khoăn, thao thức về tương lai? Ưu tư này thật chính đáng. Chắc hẳn các bạn trẻ đang đặt ra những câu hỏi cho mình:
“Tôi bước vào đời với thái độ sống nào?
Tôi vào đời với hành trang nào, với ước mơ hoài bão gì?
Tôi muốn sống, tôi phải sống
và tôi có thể… sống một cuộc đời ý nghĩa.”
Hướng về tương lai, về ngày mai sẽ ra sao là nỗi lo của các bạn trẻ. Nếu ta tìm ra được ý nghĩa hay lý do cho những lý tưởng lối sống của mình, ta chẳng cần phải lo ngày mai sẽ ra sao.
“Mai sau dù có ra sao nữa,
Dù có ra sao, cũng chẳng sao!”
Khi đã định hướng rõ ràng ta chẳng cần lo nghĩ gì. Nếu các bạn trẻ nhìn mọi thứ dưới con mắt của Đức Tin, cuộc sống sẽ rất thú vị và hạnh phúc. Nhất là những người có niềm tin vào Chúa và Mẹ Maria, họ sẽ rất an tâm vì biết rằng mình đang đặt niềm tin ở đâu: “Tôi Biết Tôi Tin Vào Ai…!” (2Tm 1,12)