Nắng chiều nhạt dần, tôi mon men theo con đường mòn dẫn xuống con suối nhỏ, hai bên đường những bông hoa mua đã khép cánh lại sau một ngày thỏa sức khoe sắc thắm trong ánh nắng mai. Mấy con chim thi nhau chuyền cành rồi nhè nhẹ liệng xuống vờn lấy những bông lúa trĩu hạt đang mùa chín. Tiếng nói cười của mấy đứa trẻ quyện lấy tiếng róc rách của con suối tạo nên những âm thanh thật đặc biệt trong khung cảnh chan hòa.
- Nyob zoo! (Xin chào!) Tôi vừa vẫy tay vừa nói.
- A! Nyob zoo niam nkauj xwb! (Chúng con chào Dì!).
Chúng chạy lao về phía tôi và đặt vào tay tôi những cánh hoa rừng vẫn còn thơm phức rồi kéo tôi lại không gian riêng của chúng. Khuôn mặt đứa nào cũng nhếch nhác, đầu tóc, quần áo ướt nhẹp, đôi bàn tay thì lấm lem nhựa cây và bùn đất, nhưng nét mặt và nụ cười của chúng là cả một bầu trời đầy bình yên. Bước vào không gian ấy, tôi thấy đầy những bó hoa rừng đủ màu được xếp ngay ngắn cạnh những những phiến đá, những trái mua rừng vừa độ chín thì nằm im trong những “chiếc đĩa” bằng lá, còn vài con cá trong chậu đang vùng vẫy như cố tìm lối thoát. Tôi ngồi xuống trên phiến đá để khám phá những điều thú vị trong tuổi thơ của chúng giữa núi rừng thân thương này.
- Phauj noj maj! ( Dì ăn đi!)
Một em bé đưa cho tôi những trái mua chín mọng, tôi đưa lên miệng ăn còn chúng thì cười sung sướng rồi cười nói tíu tít như bầy chim non đang nô đùa dưới nắng. Tuy bất đồng về ngôn ngữ, về văn hóa và cả tuổi tác nhưng chúng tôi lại phối hợp rất nhịp nhàng khi cùng nhau ôn lại những trò chơi dân gian của tuổi thơ, của cái tuổi mà chúng tôi thường gọi là “ trẻ trâu”.
- Tụi con có biết chơi trò chơi này không? Tôi duỗi thẳng chân ra, vừa nói vừa làm hiệu bằng việc lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên đùi và đọc “Nu na nu nống, đánh trống phất cờ…”. Chúng bắt được nhịp, chân duỗi thẳng tắp, miệng đọc râm ran lời thơ của trò chơi ấy theo ngôn ngữ của mình. Cả một buổi chiều, tôi được ôn lại những trò chơi dân gian mà cách đây cả gần hai chục năm tôi không động đến. Mệt nhưng thật vui và ý nghĩa. Những trò chơi quen thuộc ấy đưa tôi trở về với tuổi thơ của mình trong những buổi “trốn mẹ” rồi lang thang dọc theo con suối đổ hố dế. Có lẽ, bộ dạng của tôi ngày đó cũng giống những em bé của vùng cao hôm nay. Đầu tóc quần áo ướt nhẹp bởi cả môt buổi trưa vất vả vưới những chú dế, rồi những buổi chiều rong chơi trên cánh đồng thả diều hay cặm cụi chơi ô ăn quan… tất cả những điều đó giờ chỉ còn lại là kỉ niệm, là nỗi nhớ về một tuổi thơ đầy yên ả, êm đềm.
Nắng chiều nhạt dần rồi tắt, ông mặt trời cũng cố len qua những dãy núi rồi nép sau màn mây, xa xa trên những triền đồi người ta cũng í ới gọi nhau về sau một ngày làm rẫy vất vả. Bên kia đồi, những con trâu cũng lệ khệ vác bụng căng tròn về chuồng, bầy chim cũng liệng nhanh xuống rồi cắp vội trên miệng mấy cọng cỏ khô về xây tổ, và tiếng cười của đám trẻ vẫn giòn tan át cả tiếng suối. - Mus tsev os! (Đi về thôi!) Chúng gật gật cái đầu rồi cười. Trên đường về, chúng cầm tay tôi, vừa đi vừa hát. Mặc dù vốn tiếng H’mông của tôi rất khiêm tốn nhưng tôi có thể đoán được bài hát qua giai điệu, đó là bài “Tuổi thơ dâng Chúa” với lời hát “Con không có gì dâng Ngài Chúa ơi, đây những hy sinh nhỏ bé trong đời, đơn sơ thật thà là lễ dâng con đó, giúp đỡ mẹ cha là lễ dâng Chúa ơi”. Những lời hát phát xuất từ một con tim chân chất, ngây thơ và một tuổi thơ thật bình dị làm tôi thấy thật cảm động.
Trở về sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ấy, tôi không khỏi suy nghĩ về hình ảnh của những em bé nơi vùng núi cao trong bao cái khó khăn của một cuộc sống đầy bấp bênh. Tâm hồn các em như những trang giấy trắng tinh khôi, nhưng những trang giấy trắng ấy sẽ ra sao khi tương lai quá mịt mờ giữa cái mênh mông của núi rừng. Nơi mà “con chữ” chẳng dám vượt đèo, nơi miếng cơm manh áo cũng chẳng tồn tại cùng lúc. Nhưng có lẽ, tất cả những điều ấy chẳng có gì cản trở các em sống đơn sơ, chân thành, hồn nhiên vui tươi giữa bản làng của chúng. Qua những tâm hồn trẻ thơ ấy, giúp tôi nhận ra những giá trị mà mỗi ngày tôi cũng không ngừng phải làm mới lại. Là tu sĩ, tôi cũng cần có một tâm hồn của trẻ thơ, sống thái độ tin tưởng phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Dẫu mưa ngâu, nắng hạ hay giông tố bão bùng, chúng tôi, những người nữ tu của Chúa cũng đều cố gắng sống với tất cả tình yêu và nhiệt huyết của những người tu sĩ trẻ để “ở đâu có tu sĩ, ở đó sẽ có niềm vui”. Cũng vậy, đời tu của chúng tôi luôn có những màu sắc của tuổi thơ, những gam màu của sự trao ban, hy sinh và phó thác trong Chúa, Đấng mà chúng tôi đã chọn là đối tượng duy nhất.
Lạy Chúa Giêsu, trong ngày tết thiếu nhi này, con xin dâng lên Chúa tất cả những bạn nhỏ trên thế giới, đặc biệt là các bạn nhỏ nơi vùng sâu vùng xa. Xin cho mỗi tâm hồn trẻ thơ luôn thắm nhuần những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, để giữa đầm lầy của biết bao điều ngang trái các em mãi vươn lên như đóa sen không vương bùn. Xin cho các em luôn sống đơn sơ, chân thành với tất cả nét hồn nhiên của một tâm hồn trẻ thơ. Amen
Maria Nguyễn Hồng
Lớp Thần học K5- Học viện MTG Hưng Hóa