“Con có thích đi tu không?” Câu hỏi làm tôi lưỡng lự và suy tư. Nhưng trong sự hồn nhiên và suy nghĩ đơn sơ của tuổi lên năm, tôi bẽn lẽn trả lời: “Con có ạ”.
Có lẽ, bởi vì màu đen mà tôi yêu, màu đen mà tôi ngắm nhìn mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ đã quyến rũ tôi. Tôi thích đi lễ, tôi say lắm vẻ đẹp thánh thiện của các sơ dòng Mến Thánh Giá trong bộ tu phục màu đen. Và sự thánh thiện ấy đã in dấu trong tuổi thơ tôi, màu đen ấy tôi vẫn luôn hy vọng có ngày nào đó tôi được hân hoan khoác lên mình.
“Hãy giữ gìn tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh” (Cn 4,23).
Sự sống ấy là gì mà tôi phải luôn giữ? Con tim tôi phải giữ cho thật kỹ điều gì? Giữ sự sống ấy tôi được điều gì? Vâng, sự sống ấy là chính Đức Kitô, là con đường mà Ngài gieo vào tâm hồn tôi. Người đã đi bước trước trong tình yêu thương, gìn giữ nâng đỡ tôi, mời gọi tôi sống đời thánh hiến. Tôi phải gìn giữ con tim tôi cho tinh tuyền để tránh khỏi những gì là trần tục, những gì là danh, lợi, thú của thời đại 4.0. Tôi phải chấp nhận lội ngược dòng để gìn giữ con tim của mình.
“Các cha, các sơ, các thầy ăn uống thế nào nhỉ? Có giống mình không vậy?” Câu hỏi ngây ngô của tuổi thơ làm tôi phá lên cười. Trong tiềm thức của một đứa trẻ, tôi cảm nhận được sự thánh thiện của những người sống đời thánh hiến. Giờ đây, tôi đã là một nữ tu, sống trong ơn gọi thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng để tôi có thể ý thức bản thân mình “là” một nữ tu chứ không phải “làm” một nữ tu. Thật không dễ!
Sống đời thánh hiến với bao thách đố, những khó khăn đã, đang và luôn sẵn sàng “mai phục” trên hành trình của đời dâng hiến. Trong hành trình của tôi, có những “thảm cỏ đẹp” mà tôi chỉ muốn dừng chân mãi, tôi cũng chỉ mong được một cuộc sống yên thân, và lắm lúc cũng muốn chiều theo cái tôi của mình. Nhưng chợt tôi được thức tỉnh rằng “nếu cám dỗ cứ bám chặt lấy con, thì con phải lợi dụng nó để làm giàu đời sống thiêng liêng của mình.” Câu nói vô tình tôi đọc được đã đánh thức tâm hồn tôi, nó xoáy vào sâu thẳm trong tâm hồn tôi và giúp tôi thay đổi suy nghĩ của mình.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi mang trên mình bộ tu phục màu đen. Màu đen mà tôi yêu thích, màu đen của sự chết đi liên lỉ, màu đen của sự khiêm tốn, âm thầm và kín đáo. Mỗi lần choàng lên mình tấm áo dòng, tôi nhớ lại lời của linh mục Fx. Nguyễn Thanh Hoài.Sj trong những dịp giúp cha hướng dẫn khoá linh thao rằng: “Khi các con đội khăn lúp viền trắng trên đầu, là lúc các con để tang cho chính mình, để tang cho cái tôi ngạo nghễ của mình, là mỗi lúc các con chết đi cho thế gian”. Vâng, màu đen ấy cũng chính là sức mạnh nội lực đưa tôi về với Chúa là cội nguồn của tình yêu mỗi khi tôi vấp ngã.
Cũng vậy,“Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu.” Thiết nghĩ rằng, bản thân tôi chẳng hơn ai điều gì, nhưng nhìn vào thực trạng của Giáo Hội, đặc biệt là đời sống của các linh mục và tu sĩ trẻ ngày nay, có bao nhiêu linh mục, tu sĩ trẻ biết sống đúng căn tính của đời sống mà họ chọn lựa?
Thật đau lòng khi những nam, nữ tu sĩ chỉ biết sống cho mình, họ chỉ lo tiến thân, lao mình vào công việc mà quên đi “nghề” của mình – nghề cầu nguyện. Họ đánh mất bản chất của đời sống tận hiến, đánh mất sự thánh thiện vốn có trong nhãn quan của con người ngày nay. Sống trong gia đình Hội dòng nhưng họ không mang tinh thần, sứ mạng của Hội dòng mình, họ chán nản và dễ buông xuôi khi gặp thử thách, gian truân. Họ là ai? Họ là những người “bước theo Chúa Kitô” là những người sống đời dâng hiến mà tôi là một trong những tu sĩ trẻ đó.
Sống trong thời đại hưởng thụ, người tu sĩ cũng phải chiến đấu không ngừng với những thách đố đang diễn ra trong viễn tưởng của đời sống. Với thời đại 4G, người tu sĩ cũng được mời gọi sống với 4 chữ G: Giàu - Giỏi - Giai nhân - Giêsu Kitô.
- “Giàu: Nhân đức.
- Giỏi: đưa các linh hồn về với Chúa
- Giai nhân: xinh đẹp, dễ thương trong mắt Chúa
- Giêsu Kitô: luôn có và yêu Chúa Kitô trên hết.”
Điều này dễ hay khó? Đó là câu hỏi mà tôi và tất cả những ai đang sống đời Thánh Hiến cần phải không ngừng tự vấn bản thân. “Tình yêu giữa ta và Đức Kitô cần những mùa gặp lại, tìm lại để dung mạo Đức Kitô không nhạt nhòa, không phôi phai, và bóng dáng người không bị siêu vẹo, sụp đổ trong tâm hồn những kẻ đi theo Người.” (Đường Về- Jorathe Nắng Tím).
Vâng, tôi cần lắm những phút giây cầu nguyện, những giờ bên Chúa để nhớ lại xem tôi đã từ đâu mà hiện hữu trong thế giới này, để có thể giúp tôi hối cải và làm những việc tôi đã làm ngay từ thưở ban đầu (x. Kh 2,5), để khi nhìn sâu vào tâm hồn mình tôi tìm lại động lực và căn tính đời tu của tôi trong bối cảnh của xã hội ngày nay.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi khoác trên mình tấm áo màu đen, tôi cần lắm những giờ phút tĩnh lặng để kiểm điểm đời sống của mình, đặc biệt trong thế giới đầy tổn thương bởi đại dịch Covid-19. Tôi nghĩ gì qua biến cố tang thương này? Thiên Chúa không trừng phạt con người, không làm ra con virut chết người đó, nhưng đó là hậu quả của sự kiêu ngạo, ích kỷ, bất công, của lòng dạ tham lam không biên giới. Chung quy lại đó là tất cả những điều mang tên: tham, sân, si, là những gì rất ‘con người’ của thời đại 4G. Đó là hậu quả của tội, đời sống luân lý bị đánh mất, nhân phẩm của con người bị khủng hoảng.
Vậy sống trong gia đình nhân loại, bản thân tôi có lỗi nào chăng? Đó là câu hỏi mà tôi và mỗi người đều cần phải đặt ra. Đại dịch ngày càng lan rộng với những hậu quả khó lường? Đây cũng là lúc thế giới đang hoảng sợ, lo âu, đang loay hoay trong nghịch cảnh của mình mà quên mất Chúa vẫn luôn ở đó chờ đợi, yêu thương, và Ngài đang đau với nỗi đau của con người. Trong tâm thức của mỗi người tín hữu trên khắp thế giới, ai cũng hy vọng và mong đợi đại dịch sẽ kết thúc. Đó là niềm tin, là niềm hy vọng, là khát vọng sâu xa của những ai tin vào Chúa. Nhưng nếu Chúa chưa muốn cho kết thúc thì sẽ thế nào?
Đó là một màu đen bao trùm thế giới, màu đen u ám đưa con người về với thực tại của cuộc sống, thay thế cho sự huyên náo là sự vắng vẻ đến lạ thường. Đây là thời gian “cách ly” với những vòng xoáy của thời đại để chỉ mình với Chúa, để nhìn lại con người yếu đuối bất toàn của phận người. Tôi đã làm gì cho Giáo Hội, cho xã hội, cho Hội dòng, cho gia đình và những người sống quanh tôi?
Thời gian này thật đặc biệt, tôi có thời gian để lắng đọng tâm hồn, nhìn lại vai trò của tôi trong tư cách là một nữ tu. Đây là thời gian thuận tiện để tôi khám phá tận căn con virut đang làm tê liệt tâm hồn tôi, nó làm cho đời sống thiêng liêng của tôi chết dần, nó làm tôi không thở được bởi tôi chưa thực sự thấm nhuần Đặc sủng, Linh đạo của dòng, tôi chưa say yêu thập giá Chúa Kitô là đối tượng mà tôi bước theo nên tôi dễ chán nản và muốn buông xuôi tất cả.
Trong thời đại 4G này, tôi và bạn phải sống như thế nào?
Mỗi lần khoác trên mình bộ tu phục màu đen giản dị ấy, là mỗi lần tôi phải nhìn lại thật sâu vào con người nội tâm của mình. Tôi sống và làm chứng cho Chúa như thế nào trong các mối tương quan của tôi? Mọi người có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua cách ứng xử của tôi trong vai trò là một nữ tu Mến Thánh Giá?
Sống là chiến đấu. Tôi phải chiến đấu không ngừng, bắt đầu lại mỗi khi vấp ngã và nghiêm chỉnh với bản thân mình, để mỗi ngày tôi sống xứng đáng hơn với màu đen thánh thiện mà Chúa đã thương ban cho tôi trong ơn gọi Mến Thánh Giá.