Tôi biết rằng, khi nhắc đến tên tôi sẽ không có mấy người muốn nghe và cũng chẳng ai muốn đụng vào tôi, bởi tôi vốn bị gán cho một cái tên nghe đã thấy sợ hãi và ghê tởm. Tôi được tạo nên không phải bởi một lời phán của Thiên Chúa, cũng chẳng phải từ một nhu cầu thực sự cần thiết của con người. Nhưng, tôi là kết quả từ những toan tính không mấy tốt đẹp và được sử dụng vào mục đích cũng chẳng có chút nhân đạo nào. Người ta nung tôi trong lò cả ngàn độ rồi uốn, rèn tôi cho thật sắc và nhọn, thế rồi họ gán cho tôi một cái nick name “ Lưỡi đòng”. Và cuộc đời tôi cứ mãi mãi là một vũ khí chống lại kẻ thù, là hình bóng của sự gian ác, là loại vũ khí không thể thiếu trong những cuộc chiến đẫm máu.
Tôi không quên cảnh tượng của phiên tòa năm ấy, phiên tòa xử án Đức Giêsu. Đây là một phiên tòa diễn ra trong đêm tối mịt mờ của bất công và ghen tỵ. Một phiên tòa mà người ta không thể tìm ra được một lỗi phạm nào nơi bị cáo: “ ta xét thấy người này không có tội gì” (Lc 23,4) nhưng kết thúc lại là án tử. Dù không phải là môn đệ của Đức Giêsu, nhưng tôi may mắn được theo gót Người từ vườn cây Dầu rồi đến dinh Tổng trấn và trong suốt hành trình lên đồi Golgotha mà cao điểm là lúc Người tắt hơi trên Thánh Giá. Từ những giây phút đầu tiên nơi vườn Dầu, tôi là cây đòng nằm ngoan ngùy trong tay những người lính Rôma. Tôi được tận mắt chứng kiến môn đệ Giuđa dùng cái hôn để nộp Người, tôi cũng nhìn thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt của các môn đệ Người khi đối diện với những hỗn loạn trong đêm tối ấy. Họ bỏ chạy vì sợ hãi, chỉ còn lại Gioan theo Người xa xa, còn Phêrô thì lẩn vào giữa đám đông để tránh sự dòm ngó của những ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ bỏ Người lại trong sự cô đơn, trong tận cùng của những nỗi đau, chỉ mình Người đối diện.
Tôi thấy những trận bão roi đòn quất đầy lên da thịt Người, khuôn mặt cũng chằng chịt những vết thương, đôi mắt thì nhòa đi bởi nước mắt và máu. Chẳng ai dám lên tiếng bênh vực người vô tội, đám đông cuồng nộ cũng ầm ĩ thét gào kết án Người. Các Thượng tế, Kinh sư không khỏi vỗ ngực tự hào về những âm mưu có chiến lược của mình. Tổng trấn Philatô thì nhu nhược, thiếu quyết đoán và lo cho vị thế của mình. Thế rồi phiên tòa ấy đã kết án Người như kết án những tội nhân khác, đó là: “Đóng Đinh nó vào thập giá” (Lc 23,21). Dọc theo suốt hành trình ấy, tôi dõi theo Người, tôi bắt gặp những người lính hung tợn thỉnh thoảng lấy đầu giáo thúc mạnh vào thân hình tàn tạ của Người cùng với đó là sức nặng của thập giá khiến Người ngã nhào. Con đường dẫn tới Núi Sọ ấy thấm đầy máu và mồ hôi của Người, những giọt máu đổ ra trước sự lạnh lùng đầy dã man của quân lính, những giọt nước mắt của Người cũng ứa ra bởi sự dửng dưng của nhân loại.
Tới đỉnh đồi, tôi thấy mọi sự đã chuẩn bị sẵn, từ những chiếc đinh sắt nhọn người ta sẽ dùng để đóng đinh Đức Giêsu vào Thánh Giá đến những chiếc búa và cả những cuộn dây thừng nằm ngổn ngang ở đó. Tôi không thể mường tượng được khung cảnh của buổi chiều loang máu ấy, cũng chẳng thể nào lên tiếng trước những bất công, tôi đứng đó nhìn Người, nhìn một thân hình tàn tạ, nát tan. Những kẻ đứng đó, kẻ thì nhục mạ, kẻ thì than khóc thảm thiết, còn Đức Giêsu thì lặng thinh, không kêu la, than van một lời. Đóng đinh Đức Giêsu vào Thập giá xong, lính tráng bắt đầu bốc thăm áo xống của Người, rồi hả hê nhục mạ và không ngừng thách thức Người xuống khỏi Thập Giá.
Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu, tôi thấy mấy người phụ nữ và Gioan đứng đó. Dáng ai như dáng Mẹ, nước mắt đã cạn, chỉ còn lại nỗi đau như xuyên thấu tâm hồn. Đức Giêsu cúi xuống nhìn người môn đệ mình thương mến rồi gửi gắm Mẹ cho ông, và trao ông cho Mẹ. Giây phút của một cuộc chia ly đầy thê thảm. Sau cùng, Đức Giêsu đã nhắm mắt và trao Thần Khí. Người đã hoàn tất Mầu nhiệm cứu độ nơi Thập giá. Tôi tưởng rằng tất cả đã dừng lại sau khi Người tắt thở, ấy vậy mà… tôi lại thấy một tên lính đứng dưới chân Thập giá, hắn nhìn Người một hồi lâu, rồi chạy lại rút lấy tôi rồi thình lình lao mạnh vào cạnh sườn Người. Những giọt nước và giọt máu cuối cùng túa ra như dòng thác, như trút cạn tất cả Tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại. Người lính ấy hoảng hốt, vứt tôi ra thật xa rồi quỳ xuống mà thốt lên “Quả thật người này là con Thiên Chúa” (Lc 15,9), nhưng đã quá muộn. Tất cả đã dừng lại ở đó để chờ lật sang một trang sử mới, trang sử của ngày Phục Sinh.
Bạn thân mến!
Dù là một tạo vật vô tri, nhưng tôi lại hạnh phúc được khám phá trái tim của Đức Giêsu, một trái tim nhỏ bé như bất cứ một con người nào nhưng lại chất chứa một tình yêu to, một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu được viết lên bằng những giọt máu và được phác họa bằng khổ giá. Sau biến cố ấy, tôi mới thấm thía giá trị của Tình yêu mà Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại, một tình yêu khởi đi từ Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa và quy hướng tất cả về Thiên Chúa. Là một thọ tạo hữu hình, các bạn luôn được Thiên Chúa yêu thương, Người muốn mỗi chúng ta hãy bước vào trái tim Người để khám phá Tình yêu của một vị Thiên Chúa. Người cũng muốn các bạn hãy hành động như Người, dám hy sinh cho nhau và trân trọng những giá trị cao quý mà Tình yêu mang lại. Hãy sống và làm cho Tình yêu triển nở và lan tỏa đến như dòng máu và nước đã chảy ra từ trái tim Chúa Giêsu các bạn nhé! Maria Nguyễn Hồng
Lớp Thần học K5 - Học viện MTG Hưng Hóa