Trong bài hát “Để Gió Cuốn Đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Quả thật, mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất trên cuộc đời và mỗi phút giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai. Chính vì vậy, chúng ta hãy sống, hãy cống hiến, chia sẻ và hãy yêu thương mọi người để cuộc đời trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, vì chỉ khi ta sống trọn vẹn, ta mới cảm nhận được sức mạnh của lòng yêu thương.
Tình yêu thương luôn mang bên mình với vô vàn thiên hình vạn trạng, nó như một viên kim cương quý giá lung linh. Tuy nó vô hình nhưng lại luôn hiện hữu vì nó xuất hiện với tần suất không ngừng trong cuộc sống hằng ngày. Khi nói về tình yêu thương, không ai có thể định nghĩa được, cũng chẳng ai có thể cân đo đong đếm hay mua bán được bằng tiền. Tình yêu không thể bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, dù ở đâu, lúc nào và làm gì ta đều có thể thể hiện tình yêu thương một cách không giới hạn. Tình yêu thương được thể hiện qua những hành động cụ thể:
Một nụ cười thân ái, một cái bắt tay, một lời hỏi thăm, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ... Đó là những hành động hết sức nhỏ bé, nhưng lại là biểu hiện rõ nét của tình yêu thương. Chúng ta cảm thấy bùi ngùi xót xa khi nhìn thấy những hoàn cảnh đau thương, những cụ già neo đơn không người chăm sóc hay những em bé mồ côi không cha không mẹ. Tình yêu thương chính là sự cảm thông, chia sẻ, một lời nói động viên, khích lệ, lo lắng giữa người với người, một sự chia sẻ rất nhỏ bé nhưng có thể đem lại giá trị lớn lao, nó có sức vực dậy một cuộc đời hay thay đổi một con người. Cho dù nhỏ bé nhưng trái tim con người là thế vì yêu thương là vô tận. Và rồi, vì yêu, vì thương chúng ta sẵn sàng đi đến những hành động cụ thể như: giúp đỡ, bỏ tâm huyết chăm lo xây dựng các nhà tình nghĩa để bao bọc các em nhỏ mồ côi, để cho các cụ già neo đơn có một mái nhà, để những người tàn tật, những trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo có thể được chữa trị,… và như thánh Tôma Aquinô đã nói:
“ở đâu có tình yêu ở đó có tầm nhìn”. Đúng vậy, khi có tình yêu thì con người dễ nhạy cảm và dễ dàng thấy được nhu cầu cũng như khó khăn của người khác để sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ và từ đó sẽ làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn, hạnh phúc hơn và thấy cuộc đời đáng sống hơn. Đặc biệt hơn nữa, trong bối cảnh cả thế giới đang phải gồng mình để đối diện và vượt qua những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thì tại Việt Nam trong những ngày gần đây không ai có thể tưởng tượng trong thời hiện đại mà con người lại phải đối mặt với sự khủng hoảng đến tột cùng trước đại dịch. Đã bao triệu người phải đớn đau do bệnh tật, do những bất công, dối gian, lừa lọc mà chính con người tạo ra cho nhau. Nhưng trước những tình thế như vậy, những người dân đâu biết phải làm gì ngoài cam chịu. Rồi như quy luật của cuộc sống, khó khăn nối tiếp khó khăn, lập tức hiện trạng mất việc, mất thu nhập, hết tiền tiết kiệm, đưa đến tình trạng thiếu thốn, khó khăn hiện ra với sức công phá và nỗi đau khổ chẳng kém gì đại dịch… Những điều đó làm cho cuộc sống của con người đã khó khăn nay lại càng trở nên bế tắc hơn. Những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể thấy tràn ngập các thông tin về đại dịch và những hệ lụy của nó. Nào là tình trạng khan hiếm thuốc thang, thiết bị, vật tư y tế, quá tải bệnh nhân nơi các bệnh viện. Tại các khu cách ly thì thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt… Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy làn sóng di cư lớn như vậy, mỗi ngày có biết bao người dân, công nhân lao động mất việc từ các thành phố lớn đang nháo nhác tìm đường sống. Phần đông họ là những công nhân đến từ các tỉnh miền Trung, vì nghèo đói nên muốn thoát li, gồng gánh nhau đi làm ăn kinh tế tại các thành phố lớn. Nhưng giờ đây đại dịch bùng phát, công ty, nhà máy đóng cửa, thất nghiệp, không có thu nhập, hết tiền sinh hoạt… và không còn cách nào khác, họ buộc phải trở về quê hương. Nhìn từng đoàn đoàn lớp lớp những dòng xe chở theo sau người thân yêu, bạn bè, con cái, và ngay cả những em bé mới sinh được mấy ngày tuổi, vừa chào đời đã phải theo cha mẹ đi di tán, phải đối diện với biết bao khó khăn của cuộc sống. Chứng kiến những cảnh tượng như vậy thật quá đau lòng và nước mắt lặng lẽ không ngừng rơi.
Nhưng thật tuyệt vời, với truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam
, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” nên trong tình thế như vậy, thì cũng đã có biết bao tâm hồn quảng đaị, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người về vật chất, tinh thần để cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Cho dù đó chỉ là những thứ rất bé nhỏ như những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như: Rau, củ quả, hay những cây ATM gạo, cây ATM khẩu trang, hoặc những hộp cơm tại các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến được các tình nguyện viên gửi đến mỗi ngày…Có lẽ, những thứ này trong thời bình an thì nó là những đồ dùng rất bình thường, thì nay trong lúc giãn cách xã hội nó lại trở nên vô cùng giá trị và giúp ích cho rất nhiều người trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Cho dù những gì chúng ta chia sẻ và giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh hiện tại là quá bé nhỏ, có vẻ như chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn mà nhân loại đang phải đối diện. Nhưng cũng như cậu bé đã quảng đại dâng cho Chúa năm chiếc bánh và hai con cá để Chúa làm nên phép lạ nuôi đám đông năm xưa. Cậu bé chẳng có gì nhiều để dâng cho Chúa. Nhưng với lễ vật đơn sơ của cậu, Chúa Giêsu đã có chất liệu để thực hiện phép lạ. Nếu cậu cứ giữ lại bánh và cá cho riêng mình, thì sao? Cũng vậy, những gì ta dâng cho Chúa qua việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội hôm nay dù bé nhỏ nhưng lại có thể làm nên những điều phi thường, mỗi người một chút và góp gió sẽ thành bão.
Hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu cần những gì chúng ta đem đến cho Ngài. Ngài không cần mỗi chúng ta mang đến thật nhiều, nhưng cần những gì chúng ta đang có, cho dù rất nhỏ bé. Có thể là thế giới đã không nhận được phép lạ này đến phép lạ khác, chiến thắng này đến chiến thắng khác, chỉ vì chúng ta đã không chịu đem đến cho Chúa những gì mình có, không chịu đến với Chúa bằng chính con người hiện tại của mình. Nếu chúng ta bằng lòng dâng chính mình trên bàn thờ để phục vụ Chúa Giêsu thì Ngài sẽ dùng chúng ta, dù không ai biết được Chúa làm gì với chúng ta và qua chúng ta. Có thể chúng ta hối tiếc và cảm thấy bất lực vì mình không có nhiều để dâng nhưng chúng ta không có lý do gì để từ chối dâng cho Ngài những gì mình có. Thế nhưng, Chúa Giêsu cần những tấm lòng chân thành khi chúng ta đem đến cho Ngài. Ngài không cần mỗi chúng ta mang đến thật nhiều, nhưng cần những gì chúng ta đang có. Dù rất ít ỏi, nhưng Chúa cần nơi chúng ta lòng quảng đại, vì vậy chúng ta cứ quảng tâm dâng cho Ngài tất cả những gì chúng ta có, phần còn lại Chúa sẽ làm. Chúng ta đừng ngần ngại, lo lắng hay hoang mang, chỉ cần vững tin vì thế giới hôm nay đang cần lắm những tấm lòng quảng đại và chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn của hiện tại. Ước mong sau những khủng hoảng của đại dịch, con người biết trân quý nhau hơn, yêu thương nhau hơn và cùng nắm tay nhau xây dựng một thế giới bình an và hạnh phúc.