Hôm nay, khi nghe bài hát: “Gánh mẹ” của nhạc sĩ Quách Beem và bài hát “Ước mơ của mẹ” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, tôi thấy nhớ mẹ tôi thật nhiều, và thấy biết ơn vì bao nhiêu hy sinh mà mẹ đã dành cho tôi. Tôi muốn viết cho mẹ yêu quý của tôi những tâm tình mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói với mẹ. Dù có lẽ hôm nay đây, mẹ tôi cũng sẽ không đọc được những dòng này, nhưng đó là những tâm tình tôi muốn được bày tỏ với mẹ, một người phụ nữ vĩ đại trong cuộc đời của tôi.
Là con út trong gia đình, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm có đủ tình thương của bố mẹ và các anh chị trong gia đình. Vì lo lắng cho tương lai của anh chị em tôi, muốn anh chị em tôi sau này có một cuộc sống tốt, ổn định và trở nên những con người có ích, bố mẹ tôi luôn tỏ ra nghiêm nghị nhưng tôi biết ẩn sâu bên trong là một đại dương tình yêu thương, thắm thiết, âm thầm mà giản dị mà bố mẹ tôi dành cho anh chị em tôi. Tuy khi còn nhỏ, tôi hay chia sẻ và ở bên bố tôi nhiều hơn và ít khi thể hiện tình cảm của tôi với mẹ tôi. Cho dù tôi luôn được mẹ tôi vỗ về, chở che, dỗ dành những lúc tôi đau ốm hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Biết bao đêm mẹ tôi thức trằng vì thấy tôi ho sốt. Trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bố mẹ luôn bên cạnh chúng tôi, lo cho chúng tôi từng miếng cơm, giấc ngủ… Rồi khi tôi chập chững bước những bước đi đầu tiên và cho đến hôm nay dù đã bước đi trên con đường riêng của mình nhưng tôi luôn biết bố mẹ tôi vẫn luôn đồng hành cùng tôi, không ngừng động viên khuyến khích và âm thầm cầu nguyện, hy sinh cho tôi. Bởi vì tôi biết bố mẹ tôi vẫn ở luôn ở phía sau âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi. Dẫu tôi ở đâu, làm gì, mẹ tôi vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương để đón chờ mỗi khi tôi trở về. Quả thật, suốt cuộc đời này, với tôi thì bố mẹ tôi mãi là tài sản quý giá nhất của tôi.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi học xa nhà, bố mẹ tôi đưa tôi đi nhập trường, tìm người quen và dặn dò tôi từng chút một, chuẩn bị hành trang cho cuộc sống xa nhà của tôi. Cứ mỗi thứ 5 hàng tuần, mẹ tôi lại gọi điện hỏi xem mai là cuối tuần tôi có về không? Có khó khăn gì trong cuộc sống hay không? Đồng thời, mẹ tôi đã không quên nhắc nhở tôi học hành chăm chỉ, giữ sức khỏe và tự chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ bên cạnh… Cứ như vậy, mẹ tôi luôn dõi bước bên tôi, ba năm học qua đi thật nhanh. Ngày tôi ra trường, bố mẹ tôi và các anh chị của tôi đều rất vui. Tôi cũng vậy, cầm tấm bằng trong tay với biết bao dự định cho tương lai. Bố mẹ tôi đã chuẩn bị xin việc cho tôi đi làm ở trường gần nhà để được sống gần bố mẹ tôi. Nhưng trong tâm hồn tôi lại băn khoăn và muốn chọn cho mình một con đường khác với những dự định mà bố mẹ tôi dành cho tôi. Ngày tôi quyết định nói với bố mẹ về dự định và chọn lựa cho cuộc sống của mình cũng là ngày bố mẹ tôi nhận được thông báo tôi được biên chế. Bố mẹ tôi vui mừng vì nghĩ rằng vậy là tương lai của tôi sẽ có cuộc sống ổn định hơn, không phải vất vả nhọc nhằn sớm tối như bố mẹ tôi. Và tôi đã nhớ rất rõ rằng khi tôi nói lên quyết định của mình thì mẹ tôi đã khóc, mẹ tôi khóc rất nhiều…
Có lẽ mẹ tôi khóc vì thương tôi, nhớ tôi và hơn hết mẹ lo cho tôi khi bước vào con đường đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Mẹ tôi đã không nói gì mà chỉ khóc… cuối cùng, mẹ tôi vẫn tôn trọng quyết định của tôi, mẹ tôi chỉ cần tôi được hạnh phúc, vui vẻ, bình an và còn kèm theo những lời động viên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Mẹ tôi bảo rằng, mẹ tôi không quan tâm tôi có tài giỏi không, có thông minh không nhưng điều mẹ tôi quan tâm là tôi có sống tốt không, có khỏe mạnh không, có hạnh phúc và bình an không? Bấy nhiêu thôi đã quá đủ đối với mẹ tôi! Khi tôi xa mẹ, xa gia đình tôi mới nhận ra mẹ tôi mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ tôi đã hy sinh cuộc đời mình để cho anh chị em tôi có cuộc sống tốt hơn mà không một lời than trách. Mẹ tôi luôn giấu đi những giọt nước mắt, những muộn phiền, lo lắng ẩn sau những nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Tôi biết mẹ tôi không chỉ là mẹ nhưng còn là người bạn luôn đi bên tôi, lắng nghe, chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống.
Thời gian đang trôi qua thật mau, giờ đây tôi đã bước đi trên con đường riêng của mình và gắn bó với gia đình mới là Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được hơn 10 năm. Thời gian tuy chưa dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận sâu hơn nữa tình yêu thương và sự quan tâm lo lắng của mẹ tôi. Tôi biết thời gian cũng đang từng ngày lấy đi tuổi xuân của mẹ tôi, khiến mái tóc mẹ tôi ngày càng bạc đi trong sương sớm. Thời gian cũng làm cho làn da mẹ tôi thêm đen sạm, lưng mẹ tôi mỗi ngày một còng xuống và những nếp nhăn trên trán mẹ tôi thêm nhiều, đôi mắt mẹ tôi ngày càng sâu hơn. Những giọt mồ hôi thấm đẫm qua thời gian đã làm cho từng sợi chỉ trên áo mẹ tôi bạc sờn đi như muốn rách. Những bước chân nhanh nhẹn của ngày nào giờ đây đang thay vào bởi bước chân nặng nề vì những cơn đau nhức nơi đầu gối. Hằng đêm, giấc ngủ của mẹ tôi không còn sâu bởi những cơn đau nhức hoành hành mỗi khi trái nắng trở trời, nhưng mẹ tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Giờ đây, mỗi bước chân của mẹ tôi đã khó khăn hơn, nhưng mỗi sáng mẹ tôi vẫn cố gắng đến nhà thờ tham dự thánh lễ và đọc kinh để cầu xin cho tôi luôn vững bước trong ơn gọi, cho mọi thành viên trong gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an và giữ vững đức tin giữa những biến cố của cuộc sống và xã hội. Những hy sinh ấy mẹ tôi gói gọn trong một tình yêu vĩ đại, không bao giờ vơi cạn.
Đây cũng là đôi chút tâm tình mà tôi cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả những ai đang còn có mẹ ở bên. Hãy trân trọng giây phút hiện tại mà bạn đang có bên gia đình, cha mẹ và những người thân yêu. Có thể mẹ của các bạn không giàu có về vật chất để lo lắng cho bạn có một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, đầy đủ, không phải là một người mẹ hiện đại với thời trang và công nghệ số... Nhưng mẹ tôi cũng như mẹ bạn và tất cả những người làm mẹ đã cho bạn cả cuộc đời, với bao nhiêu hy sinh vất vả, nhọc nhằn sớm tối, những hy sinh của các bà mẹ chẳng bao giờ chúng ta có thể đền đáp cân xứng và cũng chẳng đòi hỏi chúng ta phải đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục đó. Cái mà những người làm mẹ cần và muốn là chúng ta được sống an vui, hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng là mong ước và là nỗi trăn trở cả đời của mẹ.
Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ thật nhiều vì mẹ đã sinh ra con, đã dành cho con những điều tốt đẹp nhất và đặc biệt mẹ đã hy sinh dâng con cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Trong Gia đình mới là Hội dòng, xa mái ấm gia đình với vòng tay yêu thương bao bọc của bố mẹ và các anh chị, nhưng nhờ vậy con cảm nhận sâu sắc hơn tình gia đình và đặc biệt là tình thương yêu mẹ đã dành cho con. Con không biết sao đáp đền nổi tình yêu bao la mà Mẹ đã dành cho con, con luôn ghi nhớ ân tình mẹ trong tim và sẽ cố gắng sống trọn bước đường dâng hiến để mong như một hành động đáp trả tình yêu biển trời mà con được đón nhận từ mẹ. Con tạ ơn Chúa đã cho con có một người mẹ vĩ đại. Mẹ vĩ đại không phải vì mẹ là người nổi tiếng nhưng mẹ vĩ đại vì mẹ đã hy sinh cho con cả cuộc đời. Nguyện xin Chúa ban cho mẹ con sức khỏe và bình an để con luôn có mẹ ở bên, và cho con một lần được báo đáp tình yêu thương của mẹ, là trở thành người con trong gia đình Hội dòng, một người có ích cho đời, trở thành trung gian đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người.