WMTGHH - Keng! Keng! Keng...
4g chiều, tiếng chuông rộn rã đã phá tan cái yên ắng của lớp Thần học chúng tôi. Tiếng chuông báo kết thúc buổi học và tiếng chuông hôm nay cũng mang đến trong tôi một cảm xúc khó diễn tả. Đó là niềm vui được chào đòn các em Thần học K5 về nhập học. Quả thật, sự hiện diện của những gương mặt mới như nhắc nhở tôi rằng: khóa Thần học K4 của tôi sắp kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải rời xa nơi này, rời xa lớp học thân yêu và hơn hết là tôi sẽ phải rời xa những người chị em đã cùng nhau chung chia bao niềm vui nỗi buồn của thời “sơ sinh viên” đáng nhớ.
Chúng tôi thật hãnh diện vì có chung một người mẹ mang tên Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Chị em tôi, mỗi người mỗi ngả từ khắp các vùng miền quy tụ về đây tạo nên một gia đình thiêng liêng. Tuy mang theo trong mình nét khác biệt về văn hóa địa phương hay hoàn cảnh gia đình, nhưng khi ở đây chúng tôi là “chị em”. Vì cùng chung lý tưởng, cùng nhau trải qua bao vui buồn sướng khổ... Tình chị em cứ thế mặn nồng theo thời gian!
Thương lắm Học viện ơi! Nhớ lắm những khi “chị chị em em” dí dủm bữa ăn đêm quanh nồi mỳ tôm và các loại rau "thập cẩm" trong mùa thi cử. Mỗi lần như vậy, tuy không no bụng nhưng ai cũng cảm thấy no lòng trong tình chị em đoàn kết, yêu thương nhau. Qua một chặng đường đời tu, tôi thầm công nhận cái nhận định của bao người: “Tu khó lắm đấy! Vì mỗi người mỗi tính”. Nhưng tôi cũng khám phá ra rằng đó không phải là một “định luật cố hữu” vì chỉ cần một chút vị ngọt của tình yêu, vị đậm của lòng tha thứ thì đâu còn là “vấn đề” nữa.
Nhiều suy nghĩ bủa vây tôi trong buổi chiều nay, nó xoáy sâu vào ký ức! Tôi nhớ lại: vào một ngày đẹp trời, chị em tôi đang ngồi học bài, bất ngờ có “tin nhắn khẩn” của chị Giám sư: “Hôm nay tất cả các em tạm gác công việc học tập lại để đi xây tường thành”. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vừa lạ vừa khó hiểu. Trước những “nghi vấn” của chúng tôi, chị Giám sư nhoẻn miệng cười và nói rất nhỏ nhẹ: “Các em giỏi mà, cái gì mà chẳng làm được !!!” Câu khẳng định đó thể hiện một sự tin tưởng hoàn toàn của chị nơi chúng tôi. Nó luôn là động lực lớn đối với tôi và mọi người. Vì thế, không ai bảo ai, chỉ 10 phút sau là tất cả đã có mặt ở “công trường cần thi công”, với tay cuốc, xẻng, bay... Thế là chúng tôi bắt tay ngay vào việc trong sự lóng ngóng, vụng về của những “cô thợ” không chuyên. Sau một ngày làm việc hết mình thì công trình “phút mốt” của chúng tôi cũng đã hoàn thành; một “bức tường thành” cao những... 15cm được xây “kiên cố” trải dài từ đầu bếp đến tận nhà xe của Hội Dòng. Buổi làm việc tuy mệt nhưng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ngày ngày, tôi đi qua “bức tường thành” thấy nó vẫn nguyên vẹn với dòng thời gian, cho dù mưa, gió, bão bùng... nó như minh chứng với tôi sức mạnh của tình đoàn kết yêu thương. Nó còn nhắc tôi tinh thần nhiệt huyết, sự hăng say dấn thân dù đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Dù hơi “dài dòng” nhưng còn chuyện này tôi không thể không kể: Đó là một kỷ niệm mà có lẽ tôi không bao giờ quên trong đời mục vụ: Một ngày trời mưa rất to, chúng tôi đang băn khoăn không biết làm sao đi dự thánh lễ tại một giáo điểm, nơi đó rất ít giáo dân và không thể “mackeno” họ được. Bỗng một chị đưa ra ý kiến, mà chính xác hơn phải nói là “ý voi”: “Hay là chị em mình đi xe tải?”. Mọi người đồng thanh cười rộ nhưng tán thành ngay cái phương cách duy nhất có thể khắc phục được trong lúc này. Thế là chị em chúng tôi nhanh chóng “chui” lên thùng xe tải với bộ áo dòng “thướt tha” trên mình. Chiếc xe chuyển bánh trong đêm mưa xối xả như muốn hòa theo tiếng cười của những hành khách “có một không hai”. Những tiếng cười giòn rã như lời thách thức trước những nghịch cảnh. Cho dù trời có mưa, sấm có nổ... nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của chúng tôi vẫn kiên vững trong giông tố. Cười chảy nước mắt, khi đến nơi chúng tôi được hạ cánh an toàn qua việc “đổ ben” nhanh gọn của chú tài xế (chính là vị linh mục dâng Thánh Lễ hôm đó ) trước sự kinh ngạc của toàn thể giáo dân với một hình ảnh “xưa nay chưa hề có”.
Biết bao nhiêu kỷ niệm đã dệt kết nên những ngày thật tuyệt vời trong giai đoạn “nhất quỷ nhì ma” này. Vất vả có, khó khăn không ít nhưng niềm vui thì tràn lan gấp bội. Khi ngồi nhìn lại những gì đã diễn ra, tôi khám phá sợi dây vô hình đã liên kết chị em chúng tôi chính là Đức Kitô. Chỉ nơi Ngài mà chúng tôi được quy tụ thành một cộng đoàn, được sống, học tập và hoạt động cùng nhau. Và tôi thầm nguyện ước với Chúa: Lạy Chúa, Chúa đã an bài mọi sự thật khôn ngoan, chính Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và dìu dắt mỗi chị em chúng con trên những nẻo đường mà chúng con không bao giờ nghĩ tới. Con tạ ơn Chúa trong mọi sự và cầu xin Người luôn gìn giữ chị em chúng con trên đường Dâng hiến. Manna
Lớp Thần học K4 - Học viện MTG Hưng Hóa