WMTGHH - Ơn gọi là một huyền nhiệm! “Huyền nhiệm” vì không có một “cách thức” chung cho mỗi người. Trong số các môn đệ, có người được Chúa gọi nơi thuyền chài, có người được chọn nơi bàn thu thuế… Xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau, với tính cách và những nét văn hóa khác nhau, nhưng khi nghe được tiếng Chúa mời gọi thì nơi các ông đã có chung một Ơn Gọi là trở nên Môn đệ của Thầy Giêsu. Có lẽ khi được Chúa mời gọi, các ông cũng chẳng hiểu tại sao và theo Chúa sẽ phải làm gì? Nhưng khi bước theo Chúa và sống với Chúa các ông đã được biến đổi. Trên hành trình dài gắn bó, các ông đã cũng Thầy mình viết nên những trang sử mới cho nhân loại.
Ơn gọi sao mà huyền nhiệm đến thế! Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức. Đời sống đức tin được nuôi dưỡng từ những lời kinh sớm hôm của bà của mẹ, và qua những sinh hoạt trong Giáo xứ. Chính môi trường đó đã sớm ươm mầm ơn gọi sống đời tu trì nơi tôi. Tôi thích những ngày được cùng bà tôi đi tham dự thánh lễ, được khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi để dâng hoa kính Đức Mẹ… Tôi còn nhớ, hồi đó mình yêu mến và ngưỡng mộ thánh Đaminh Savio cách đặc biệt. Vị thánh nhỏ tuổi như tôi, nhưng vượt xa về sự tốt lành và thánh thiện. Trong tôi thầm ước mong một ngày nào đó cũng được nên giống Ngài.
Cuộc đời cứ êm đềm trôi theo năm tháng. Rồi một sự kiện đã tác động trực tiếp đến đời sống đức tin của tôi: Ngày đó, tôi đang là học sinh Cấp III, cái độ tuổi “ngang bướng” nhất trong đời, cái tuổi muốn tự mình giải quyết mọi chuyện bằng lý trí và thực tiễn. Lần đó, em trai tôi đã đưa ra một vấn nạn đức tin và muốn tôi giải thích. Nhưng thay vì đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì chính bản thân tôi lại rơi vào bế tắc và bối rối. Chính sự bối rối đó đã trở nên một cuộc giằng co kéo dài nhiều ngày trong tâm hồn tôi. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã tác động nơi tôi, để tôi nhận ra rằng: Mình thật nhỏ bé, hèn yếu, sao có thể giải thích được rõ ràng những chân lý đức tin cao siêu. Chính vì vậy, không nên dễ dàng chối bỏ hồng ân đức tin mà Chúa ban tặng. Từ đó, trong mỗi thánh lễ, mỗi lời cầu nguyện, tôi chẳng còn xin điều gì cao xa, nhưng chỉ tha thiết xin Chúa giải thoát tôi khỏi những nghi nan, dằn vặt tâm hồn tôi bao đêm ngày.
Tôi nhớ tới lời dạy của vị thánh lừng danh Têrêsa Avila: “
những khó khăn thử thách cần thiết cho sự trưởng thành của tâm hồn”. Điều đó đã khiến tôi thấy phó thác và tin tưởng vào ơn Chúa. Và như một phép lạ! Khi tham dự Thánh lễ, Chúa đã gỡ hết mọi nút thắt trong tâm hồn tôi, rồi Người cũng ban tặng cho tôi sự bình an lạ thường. Trong niềm vui và hạnh phúc khó diễn tả đó, tôi đã thầm nguyện với Chúa:
“nếu Chúa muốn con đi tu, thì con sẽ sẵn lòng theo Chúa”. Ước nguyện đó đã đưa tôi vào Huyền nhiệm Ơn gọi! Tôi đăng ký vào lớp tìm hiểu ơn gọi của Giáo xứ, và chính thức trở thành “một Tu sinh”. Bước đầu hành trình ơn gọi đã cho tôi những cảm nghiệm thật đẹp, nhưng cũng giúp tôi bước đầu nhận ra những chông gai đang chờ đợi tôi phía trước. Và một ngày đáng nhớ - Thánh lễ Chúa Chiên Lành năm đó hấp dẫn tôi lạ thường. Những bài hát, lời giảng của cha xứ cùng với những lời nguyện xoáy sâu trong tôi, khiến ước muốn đi tu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình dường như đã cảm nhận thật sâu vẻ đẹp thánh thiêng của đời tu với các lời khuyên Tin Mừng. Ý nghĩ đó bám chặt lấy tôi, xâm chiếm tâm hồn tôi, khiến tôi dứt khoát cho một quyết định: Tôi sẽ Đi Nhập Tu. Từ đó, tôi chính thức bước vào đời tu. Đời tu giúp tôi nếm trải nhiều lo lắng, sợ hãi cùng những nỗi cô đơn nhưng cũng không thiếu niềm vui và bình an. Quả thật, còn hạnh phúc nào bằng khi được sống với Chúa và với những chị em cùng chung lý tưởng.
Đến hôm nay khi nhìn lại hành trình dài đã đi qua, tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, đã thương chọn gọi, luôn đồng hành cùng tôi, nâng đỡ những khi tôi vấp ngã, đưa tôi đến bến bờ của lòng bao dung và tha thứ. Con đường phía trước còn rất dài và nhiều gian nan, nhưng tôi luôn ước mong rằng qua chính tình yêu và lòng trung thành, tôi sẽ tiếp tục viết nên những trang Huyền nhiệm của cuộc đời mình!