“Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học bán rẻ tương lai
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng”.
Câu nói trên là điều mà tôi đã cảm nhận được từ những giờ say sưa học tập và ngay cả trong nhưng phút giây ồn ào trong sân chơi đầy thú vị và bổ ích nơi Tu viện thân thương này. Niềm vui được góp nhặt từ những điều tưởng chừng như bình thường nhưng lại đầy ý nghĩa cho đời tu của tôi. Vì nó không chỉ giúp tôi có thêm kiến thức hay nâng cao thể chất, nhưng chính trong những giây phút ấy sức sống tâm linh của tôi cũng được nâng đỡ và củng cố.
Trở về cộng Cộng đoàn Nhà Mẹ sau những ngày tháng thực tập nơi môi trường mục vụ giáo xứ, tôi được bước vào mái trường Giêsu với bao điều mới lạ. Từ những lạ lẫm nơi tên gọi của các môn học hay những điều mang tính thần học mà tôi chưa từng nghe đến làm tôi có một chút do dự nhưng lại cũng muốn khám phá những điều thú vị đằng sau những môn học ấy. Đâu đó, tôi thấy lời mời gọi của Thầy Giêsu luôn vang vọng: “Hãy học với Tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,28 ). Điều đó đưa tôi vào dòng suy nghĩ đến hành trình của một đời bước theo Thầy Giêsu, một chặng đường không ít những thách đố, khó khăn và cả những lo lắng, sợ hãi. Càng bước vào trong kho kiến thức ấy, tôi lại thấy cái hữu hạn của mình, càng tìm kiếm chân lý, tôi lại càng thấy cái mênh mông của vũ trụ, nhưng cũng chính trong sự mênh mông ấy tôi khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa và sự gần gũi của Người trong đời sống của tôi. Những kiến thức mới trong những cụm từ khó hiểu có lúc làm tôi thấy bế tắc và hoang mang bởi sự hiểu biết giới hạn của mình, nhưng tôi luôn xác tín ơn Chúa luôn đủ cho tôi, Người sẽ thêm sức và nâng đỡ tôi trong hành trình dâng hiến. Môi trường Học viện không chỉ cho tôi cơ hội được trau dồi tri thức và đào tạo chúng tôi trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản, nhưng đó còn là sân chơi bổ ích để người tu sĩ trẻ bung tỏa nhưng năng động của đời tu và hơn thế nữa đó là môi trường lý tưởng để mỗi tu sĩ nuôi dưỡng và vun trồng đời sống tâm linh.
Sau những giờ học bài đầy mệt mỏi, chúng tôi được xuống sân với giờ thể thao thật ý nghĩa nơi cha giáo kiêm huấn luyện viên đầy nhiệt huyết. Cha không chỉ đồng hành với chúng tôi qua môn Ngôn sứ trên lớp, nhưng sẵn sàng vào sân làm “ngôn sứ” và chỉ cho chúng tôi những kĩ năng rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, cha giúp chúng tôi có kĩ năng đánh bóng để giảm bớt những “bác ái” không cần thiết trong sân chơi. Các vận động viên không chuyên cũng luôn sẵn sàng vào sân và thấy bóng là đập dù chưa đến lượt mình. Những pha phát bóng đầy ngoạn mục ấy cho chúng tôi thấy rõ hơn khuôn mặt của các chuyên viên đầy tiềm năng khi trở thành niềm vui của đội bạn hay khám phá ra những vận động viên chuyên phá lưới. Bên cạnh đó là sự lăn xả nhiệt tình để cứu bóng đậm tính bác ái và sự tập trung cao độ được biểu cảm nơi từng khuôn mặt làm cho sân chơi rộn tiếng cười.
Mỗi giờ chơi là một khoảnh khắc chúng tôi được mời gọi ra khỏi mình để hòa nhịp vui chung giữa các thành viên trong cộng đoàn. Ngang qua những giờ chơi hay những trò chơi đơn giản, tôi thấy ấm lên tình gia đình và hơn cả là những niềm vui mà mỗi người muốn dành cho nhau. Đằng sau sân chơi ấy luôn là những bài học đầy ý nghĩa, nó giúp tôi đi ra khỏi ốc đảo của cá nhân để hòa nhịp với cái gọi là chúng ta.
Nhìn những nụ cười rạng rỡ nơi khuôn mặt từng người, tôi thầm tạ ơn Chúa về những niềm vui nho nhỏ ấy và thấy một sự bình an đến lạ thường trong đời tu của mình. Tôi thấy sự mầu nhiệm của ơn gọi, sự nhiệm mầu của một cuộc hạnh ngộ không hẹn trước nơi những con người khác biệt về văn hóa, môi trường sống, tuổi tác và cả tính cách, nhưng dường như sự khác biệt ấy không tạo nên khoảng cách mà làm cho cộng đoàn thêm phong phú và đa dạng hơn. Nhìn những trái bóng bay lên rồi hạ xuống cách nhịp nhàng nơi đôi tay của mọi người tôi nghĩ đến đời tu của mình. Phải chăng mỗi người tu sĩ cũng là những trái bóng trong sân chơi của Chúa, là những trái bóng Thiên Chúa dùng để đem niềm vui đến với mọi người? Những trái bóng được phát đi có mục đích, nhắm đến những đối tượng cụ thể chứ không mơ hồ hay vô định. Để những trái bóng không rơi ra khỏi sân, chúng tôi cần hết sức tập trung, tỉnh thức và không được do dự. Đời tu cũng vậy, mỗi người Tu sĩ cũng được mời gọi tập trung vào đối tượng duy nhất mà mình đã chọn, không do dự nhưng luôn xác tín vào sự chọn lựa của mình trong ơn Chúa. Những trái bóng sẽ không thể qua lưới nếu người phát bóng không tác động đủ mạnh lên nó, đời tu của tôi cũng sẽ chẳng triển nở nếu tôi cứ mãi ngủ yên trong sự an toàn của bản thân mà không cậy dựa vào Chúa.
Bạn thân mến!
“Học mà chơi, chơi mà học”, đó là phương pháp hữu ích để sống đời tu cách triển nở và vui tươi. Nơi những trang sách, chúng ta có được một mớ kiến thức đầy thú vị và hữu ích, ngang qua cuộc chơi, chúng ta được khám phá những kinh nghiệm sống và cả những giá trị đáng trân quý của một sự hợp tác ăn ý. Những lo lắng được xua tan, chỉ còn lại những tiếng cười, những bận tâm được gác lại để chỉ còn niềm vui. Cơ hội đến với tất cả mọi người, nhưng nó chỉ ở lại với những ai biết nắm giữ, hãy trân quý những giá trị mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua từng ngày sống.
Dù chơi hay học, mỗi chúng ta sẽ lĩnh hội được những kiến thức ý nghĩa và bổ ích cho đời sống của mình. Kiến thức là những hành trang không thể thiếu trong đời tu, nhưng sức khỏe thể chất cũng không kém phần quan trọng, khi sức khỏe thể chất được bảo đảm thì chắc chắn sức khỏe tâm linh cũng được lớn mạnh. Đằng sau sân chơi không chỉ là sự hò hét ồn ào, nhưng nó là cả những khoảng lặng của những dòng suy tư đầy thú vị, niềm vui không dừng lại trên những tiếng cười giòn giã nhưng được nối dài trong từng ngày sống. Hãy nắm bắt cơ hội để mỗi chúng ta luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an và làm mới chính mình trong đời tu bạn nhé! Bông Hồng Nhỏ
Lớp Thần Học K5-MTG Hưng Hóa