WMTGHH - Không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy các Sơ là lòng tôi lại trĩu lại đến vậy. Mới đặt chân đến ngôi Nhà dòng này, bầu không khí nơi đây làm tôi không cảm thấy vui và thoải mái lắm, nhưng sống ở đây lâu hơn một chút, nơi đây lại có thật nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ và mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi không thể nào quên được.
Những dòng suy nghĩ về nhà dòng vẫn luôn trong tâm trí tôi. Tôi không biết Nhà dòng này được thành lập chính xác từ khi nào, nhưng nhìn danh sách các Mẹ Bề Trên từ năm 1927, tôi cũng đoán được rằng: Nhà dòng cũng phải tồn tại trên dưới 100 năm rồi. Mỗi chiều, tôi có dịp đi dạo quanh nhà dòng, ngôi nhà thật to, đồ sộ, và rỗng rãi,… nhưng con số các Sơ còn sống chỉ vỏn vẹn 7 thành viên và đều đã già yếu cả rồi. Hình ảnh của Nhà dòng làm tôi liên tưởng đến một cái cây cổ thụ đang chết đi theo ngày tháng. Chưa đặt chân đến Mỹ, tôi đã nghe nói nhiều về các nhà dòng, nhà thờ, và chủng viện tại Mỹ phải đóng cửa hay bán đi vì không còn ơn gọi và người sống nữa. Biết để vậy, nhưng thật sự hôm nay tôi mới cảm thấy sự đau thương mất mát này từ tận sau thảm cõi lòng của mình. Có lẽ thấy Nhà dòng sắp phải đóng cửa, chắc các sơ cũng buồn lắm, bởi các sơ cũng thường nói nhỏ với nhau rằng: “ Ai sẽ là người ra đi cuối cùng?”. Nghe các sơ nói đến câu này thôi, sao mà tôi thấy nghẹn lòng đến vậy??? Nghĩ đến các sơ, tôi tin chắc rằng, nhiều năm về trước, nhà dòng các sơ cũng đông và sinh hoạt mạnh mẽ như bao nhà dòng khác. Bởi nhìn cơ sở rộng lớn của các sơ hiện nay, tôi cũng phần nào suy luận ra. Nhà dòng tôi cũng vậy, đang phát triển rất mạnh mẽ, các cộng đoàn, các cơ sở được xây dựng, chị em cũng được đào tạo nhiều hơn, chuyên sâu hơn, tốt hơn, và nhất là hằng năm, chúng tôi vẫn có những ơn gọi mới. Nhưng một câu hỏi bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi, tương lai nó sẽ ra sao nhỉ? Sẽ tiếp tục mạnh mẽ hay cũng già nua yếu đuối, và héo khô như nhà dòng các sơ? Nghĩ đến đây, tôi cũng không hiểu sao lòng tôi lại lặng đi đến vậy? Tôi hỏi Chúa, Ngài có cách và có chương trình của Ngài đúng không ạ? Một buổi sáng khi tôi ghé vào nhà nguyện viếng Thánh Thể, hình ảnh của Sơ ngồi trên chiếc xe điều khiển vì sơ không thể đi lại được nữa, lại khiến tim tôi thổn thức thêm một lần nữa. Sơ ghé qua nhà nguyện chào Chúa, nhìn Chúa rồi lại nhẹ nhàng và im lặng đi, tôi cứ ngỡ là là sơ đi hẳn, nhưng khi tôi ra bên ngoài nhà nguyện thì lại thấy sơ đang ngồi đó và nhìn vào nhà chầu. Hình ảnh này đẹp quá! tôi tin là Chúa nhìn thấy hết. Tôi tâm sự với Chúa, Chúa ơi! Chúa đang nghĩ gì vậy? Nên buồn hay nên vui vì đó là lẽ thường của cuộc sống. Có sinh ắt phải có tử. Con thiết nghĩ nếu căn nhà nguyện không có các sơ Việt Nam tới ở, thì nó sẽ lãnh lẽo đến dường nào? Và đời sống cộng đoàn cũng sẽ tẻ nhạt ra sao? Không cáu giận, ghen ghét, không có ai để cho bạn lo lắng, quan tâm, và yêu thương. Lặng trong giây lát, tôi mới thấy được đời sống cộng đoàn thật là quan trọng biết bao. Có lẽ đời sống đó sẽ không thiếu những bất toàn của chị em, sự ganh ghét hơn thua trong công việc hay những ích kỷ, nhỏ nhen của bản thân chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng những thiếu sót đó lại làm cho tôi thấy bản thân mình còn đang sống, được sống, được cố gắng, và tôi còn có cơ hội sống tri ân Chúa và cuộc đời nhiều hơn. Cũng giống như sự ồn ào và mệt mỏi của đời sống cộng đoàn, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu khi muốn thinh lặng, cảm thấy stress khi muốn có chút bình an, nhưng đồng thời nó mang đến cho tôi những giá trị và ý nghĩa của cuộc sống nơi mà những cộng đoàn già nua và thiếu tình người không tồn tại và có được. Sau tất cả, tôi mới khám phá ra rằng, mọi sự trong cuộc sống này đều có ý nghĩa riêng của nó, nếu tôi khám phá ra, thì tất cả đều đưa tôi đến một mục đích cuối cùng là yêu mến Chúa, yêu mến mọi người và sống trân trọng cuộc sống này hơn.