WMTGHH - Mỗi người sinh ra đều được Thiên Chúa đặt vào trong trái tim họ một khả năng yêu thương. Trong cuộc sống dương thế, con người luôn khao khát yêu và được yêu. Thiên Chúa là Đấng ban tình yêu cho con người, nên cũng chỉ mình Ngài mới có khả năng lấp đầy yêu thương nơi trái tim họ. Ngày nào con người còn xa rời Thiên Chúa, còn đi tìm tình yêu nơi thụ tạo thì ngày ấy con người vẫn còn đói tình yêu, đói Thiên Chúa.
Trong đời sống thánh hiến, người tu sĩ được chọn để thuộc về Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ không mất đi bản tính tự nhiên của một con người. Họ vẫn có khả năng yêu thương, mong được yêu và được đáp lại tình yêu. Nhưng tình yêu yêu ấy phải được quy hướng về Thiên Chúa. Một người tu sĩ muốn được sống trọn vẹn trong đời thánh hiến thì họ phải có một tình yêu mến Chúa thực sự, vì nếu không mến Chúa đủ thì họ vẫn khao khát tình yêu và không lạ gì khi họ đi tìm tình yêu nơi thụ tạo và họ có thể góp nhặt tất cả những gì là của trần gian để lấp đi sự trống vắng của tâm hồn. Dù vậy, mọi sự đến từ nơi thụ tạo không thể làm đầy trái tim họ được, ngược lại nó chỉ làm cho họ trở nên trống rỗng, căng thẳng và hơn thế nữa, sẽ dẫn họ xa lìa Thiên Chúa. Vì vậy, điều cốt yếu và quan trọng nhất trong đời thánh hiến là phải có tình yêu chân thành dành cho Thiên Chúa, chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới gìn giữ được họ. Khi sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, người tu sĩ sẽ có sức mạnh để đem tình yêu đến cho mọi người, mọi thọ tạo mà không mà không bị lôi cuốn, dính bén. Nhưng để có được điều đó, Chúa Giêsu mời gọi những người đi theo Chúa cần phải: “Vác thập giá mình mà theo”. Thập giá mà người tu sĩ cần vác là con người mình, cùng với những giới hạn, lỗi lầm của mình trong sự khiêm nhường, tín thác vào Chúa. Những yếu đuối bất toàn ấy đôi khi cũng như một sự tù đầy như lời thánh Phaolô tông đồ đã nói: “Tôi là người đang bị tù vì Chúa” (Ep 4,1). Sự tù đầy mà Thánh Phaolô đề cập đến không chỉ là do những bách hại quan quyền thời đó, nhưng còn là những cản trở do chính mình mà mỗi người tu sĩ phải mang trong mình, để rồi, mỗi ngày trong tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ đó, người tu sĩ sẽ cảm nhận được những yếu đuối, bất toàn ấy nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, để Người biểu lộ tình yêu cho con người và để con người biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, như lời thánh Phaolô nói: “Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,9).
Lạy Chúa, xin ban cho con có một tâm hồn khiêm nhường, nhờ đó con biết đón nhận chính con người của con là một hồng ân Chúa ban tặng và những biến cố vui buồn đến trong cuộc sống như là những dưỡng chất để mỗi ngày con được sống, được cảm nghiệm thấy tình yêu Chúa dành cho con.