WMTGHH - Mỗi dịp tham gia mục vụ là một lần để lại trong tôi bao dấu ấn sâu đậm về miền đất lạ và đặc biệt là tâm hồn của những con người nơi miền đất ấy với bao nét chân chất, đơn sơ và đậm tình người.
Thánh lễ chiều Chúa nhật Phục Sinh, chúng tôi được đến với giáo điểm Văn Sơn (thuộc giáo xứ Văn Bàn), cách chỗ chúng tôi đang mục vụ chừng 30 km. Đường dẫn vào giáo điểm xa xôi, với những con dốc cao tít, ngoằn ngoèo nằm vắt ngang trên những sườn núi như muốn thách thức sự mạo hiểm của bao người. Nhìn chiếc xe container bụng chứa đầy những món hàng, đang ì ạch leo lên những con dốc dài trông thật nguy hiểm, lại càng cho tôi thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây hàng ngày phải đối diện, trong đó có chú tài xế vô cùng xuất sắc đang chở đoàn chúng tôi vượt qua con đường đầy nguy hiểm ấy. Chợt… xe của đoàn chúng tôi dừng chân trước một “nhà nghỉ”. - Sao lại dừng trước nhà nghỉ làm gì vậy chú? -Tôi ngơ ngác hỏi.
- Dì ơi, lát cha sẽ dâng lễ tại đây, dìvì trong này chúng con chưaNhà Nguyện - Một chú trong xe nhanh nhẹn giải thích.
Tôi tròn xoe đôi mắt bởi chưa từng thấy điều đó bao giờ. Có lẽ trong tôi, hai từ “nhà nghỉ” chưa bao giờ có một ý nghĩa tích cực, nhưng qua lần mục vụ này tôi đã khám phá ra được những điều tích cực và gạt đi những ý nghĩ chẳng mấy tích cực của mình trong hai chữ “nhà nghỉ” ấy. Tôi đã cảm nghiệm rõ hơn điều mà tôi đã từng nghe đâu đó rằng: “Tin Mừng không chọn lựa đất sống”, biết đâu trong những hoàn cảnh của bao khó khăn thì những hạt giống Tin Mừng vẫn được gieo vãi và đơm bông. Chúa cũng đâu chọn lựa cho mình một nơi chốn đầy đủ và bình yên để sinh ra hay chọn cách thức biểu lộ tình yêu mà không có đau khổ. Nhưng Người đã chọn sự nghèo khó nơi máng cỏ và chọn Thập giá để dốc cạn tình yêu cho nhân loại.
Xuống xe, người ta hướng dẫn chúng tôi lên một căn phòng nằm ở tầng hai với diện tích khoảng 20m2 được trang hoàng đầy đủ mọi thứ như một căn nhà nguyện nhỏ trông thật ấm áp. Mọi người ngồi đầy căn phòng đó với sự trang nghiêm, ai cũng ý thức để chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng tham dự thánh lễ. Tôi bước vào trong phòng nguyện nhỏ ấy, cúi chào bàn thờ và Thánh giá rồi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để tham dự thánh lễ. “Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui lên tiếng ca….” - lời ca ấy vang lên như một niềm xác tín vào Đức Kitô Phục sinh - Đấng đã chết nhưng đã phục sinh trong vinh quang. Lời hát đó cũng đưa tôi vào niềm vui của ngày Chúa Phục Sinh, niềm vui của một sự chiến thắng khải hoàn trong niềm tín thác vào Đấng đầy yêu thương và trong sự ấm áp nơi những tâm hồn cùng chung niềm tin.
Mở đầu thánh lễ, cha xứ giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện hiện của quý cha đồng tế và chúng tôi, kèm theo đó là những lời đầy dí dỏm, hài hước. Cha nói: “Giáo họ Văn Sơn không được tham gia cử hành đầy đủ các nghi thức của Tam Nhật Thánh, nên hôm nay Chúa bù cho có “cha… cha…cha” là ba cha dâng lễ và có nhiều dì cùng hiện diện hơn các họ khác…”. Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng nhau thật giòn giã. Chúng tôi ngồi dưới nhìn nhau cười và nói nhỏ: “giờ có thêm Đức cha là thành lễ đại triều rồi!”
Sau giờ lễ, chúng tôi tham dự bữa tiệc mừng Chúa Phục Sinh của giáo họ. Bước vào phòng tiệc, tôi không ngồi vào chỗ dành riêng nhưng tôi ngồi cùng với những người giáo dân nơi đây để hỏi thăm, lắng nghe và có cơ hội tiếp cận với họ. Nghe mọi người nói chuyện, tôi hiểu hơn về giáo điểm nhỏ bé thân thương này với con số nhân danh thật khiêm tốn, chỉ khoảng 50 người, mà hầu hết là những người lên đây làm kinh tế. Lắng nghe những chia sẻ của họ, tôi mới thấy rõ hơn những khó khăn mà họ phải đối diện khi phải sống “tha hương cầu thực”, những khó khăn không chỉ về đường đi lối lại nhưng là cả khó khăn về văn hóa, kinh tế và nhất là sự khác biệt về niềm tin tôn giáo trong chính môi trường họ đang sống.
Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những con người nơi đây được chụp lại trong tâm trí tôi, đặc biệt là những chén rượu nhấp môi và cái truyền thống không thể thiếu sau mỗi lần nâng chén của người dân vùng núi Tây Bắc là cái bắt tay rồi giật giật. Bỗng nhiên, tôi thấy một anh trong ca đoàn cầm trên tay chén rượu đến mời tôi. Như một nét văn hóa của người dân nơi đây, anh chào tôi rồi giới thiệu về anh. Qua lời bộc bạch ấy, tôi được biết trước đây anh là giáo viên nhưng cũng vì những khó khăn nên anh đã phải bỏ nghề để tìm công việc đến với việc in phông bạt. Ngoài giờ làm, anh còn tham gia giúp đỡ giáo họ trong công việc tập hát cho cộng đoàn. Lắng nghe những điều anh tâm sự, tôi thấy ngời lên những thao thức trong anh và nhất là những trăn trở của một người con xa quê, một người Kitô hữu xa xứ đạo có bề dày về đức tin để đến một nơi khó khăn về mọi mặt. Từ những điều anh chia sẻ, tôi được biết thêm hành trình gìn giữ đức tin của những con người nơi đây trong bao nỗi khó khăn. Anh kể, ban đầu những người công giáo tụ họp lại để thành lập một giáo điểm tại một xã gần đó, nhưng công việc không được thuận lợi nên đã chuyển đến nơi này. Đặc biệt, ở tại địa điểm này chỉ có một gia đình có đạo, mà gia đình đó lại chính là gia đình có căn nhà nghỉ này. Với lòng quảng đại và cùng chung niềm tin tôn giáo nên gia đình cũng đã không ngần ngại dành một phòng để làm nơi dâng lễ. Vậy là, căn phòng nhà nghỉ đã trở thành một nguyện đường nhỏ bé để mọi người cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa và xây dựng niềm tin của mình. Đáp lại những câu chuyện xoay quanh về đời sống đức tin của họ, tôi cũng chia sẻ với họ những khó khăn của một số những điểm mục vụ mà tôi đã từng được đến. Tôi kể về những con người với những hoàn cảnh sống cũng giống như họ mà thậm chí là khó khăn hơn nữa, để động viên họ tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng, vun trồng đức tin và làm chứng cho Chúa giữa môi trường sống của mình.
Nghe những thao thức nơi họ, tôi thấy niềm tin của họ vào Thiên Chúa thật lớn mạnh. Dẫu cuộc sống đầy khó khăn nhưng họ vẫn luôn cố gắng sống giá trị của niềm tin, sống những phẩm chất tốt đẹp và cao quý của một người con Chúa. Qua họ, tôi nhận ra sự mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại của “Người gieo giống”. Những hạt giống đức tin vãi gieo ấy được lớn lên trong ân sủng và Thánh Thần, để sau bao gian nan, khó nhọc, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm và sinh hoa kết quả, hạt được ba chục, hạt được sáu chục. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và thêm sức cho họ, để giữa những khó khăn ấy, họ luôn can đảm làm chứng cho Chúa. Giữa bóng tối của biết bao sự dữ xin Chúa hãy thắp sáng nơi tâm hồn họ niềm tin, cậy, mến để họ cũng trở nên những tia sáng loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho những người họ gặp gỡ. Ước mong rằng một ngày không xa, nơi đây sẽ có được một Nguyện đường đúng nghĩa để mọi người được cùng nhau thờ phượng Chúa.
Ớt Tròn
Lớp Thần học K5