WMTGHH - Giữa nhịp sống đầy những xô bồ náo động, bon chen, tranh chấp và hưởng thụ của một xã hội hiện đại hóa thì ở một nơi xa xa trong một vùng đất kia, trên miền núi Tây Bắc, tôi vẫn gặp được một cuộc sống thật bình dị, thanh bình và thân thiện.
Đây là một vùng đất mà trong dịp Tuần Thánh vừa qua tôi đã có dịp được đặt chân đến. Vùng đất ấy mang tên Khâu Pùm nằm trên miền núi Tây Bắc, bản làng của người dân tộc Hmong, một bản làng heo hút với những ngôi nhà lá nhỏ bé lụp xụp được dựng bên những triền đồi núi.
Ngày đầu tiên tôi được đến với bản, trời đã mập mờ tối. Bước xuống khỏi xe, tôi ấn tượng trước cảnh các em bé ào ạt chạy đến đứng xúm xít vây quanh và cả bản đổ về đông vui đón chào chúng tôi bằng những nụ cười thân thiện. Ngay giây phút đó đã cho tôi cảm nhận được sự gần gũi và dễ mến.
Một chút! Chỉ một chút thời gian ngắn của những ngày trong dịp Tuần Thánh được đến và ở với bà con trong bản, tôi cảm thấy có một chút gì đó thương thương cho những con người nơi đây. Bởi khi thấy những ngôi nhà lụp xụp được dựng trên những vách đồi núi, mà trong nhà xem ra chẳng có gì đáng giá, mỗi gia đình khá khá thì có cái giường và cái bàn để uống nước. Bên cạnh đó, khi nhìn lũ trẻ gầy gò, đầu trần chân đất, mặt mày nhem nhuốc mà trên người hầu như chỉ khoác một tấm áo mỏng manh phủ trên nàn da đen bóng, mà sao chúng vẫn cứ luôn ngây thơ hồn nhiên với tuổi thơ đầy trong trắng. Càng tiếp xúc với chúng, tôi càng nhận thấy ở nơi chúng có một sự đơn sơ trong sáng qua những ánh mắt, nụ cười. Chúng thật đáng yêu biết chừng nào và mỗi khi được ở bên chúng, tôi như được sống lại cái tuổi thơ của mình.
Tôi thấy có một chút mến, bởi những con người trong vùng đất này chân chất sự mộc mạc và đơn sơ, bình dị và chân thực với những trái tim vui tươi chất chứa đầy tình người. Một vùng đất hẻo lánh nhưng lại tràn đầy sức sống bởi sự hồn nhiên vui tươi. Tôi thấy mến bởi một cuộc sống bình dị trong cái nghèo nàn về vật chất bên ngoài nhưng lại giàu ân nghĩa giữa tình người. Tôi thấy mến vì nơi đây mang lại cho tôi nhận thấy được tình Chúa qua sự ấm áp tình người trong nếp sống chất đầy sự tương thân tương ái, một đời sống biết chia sẻ, đùm bọc nhau, không phân biệt, không đố kỵ.
Chính bởi những sự mộc mạc, đơn sơ và chân thực của những con người nơi đây đã thắp lên đôi chân tôi có thêm nguồn năng lực để dấn bước, thêm niềm hăng say dấn thân phục vụ, đặc biệt là thêm niềm tin phó thác vào tình yêu Chúa. Ở nơi đây, trên bản làng này, tôi đã cảm nhận được hơi ấm của tình người luôn luôn được tỏa lan trong sự mộc mạc, đơn sơ chân thực không chỉ ở nơi lũ trẻ thơ nhưng nó còn trải rộng trên khắp những khuôn mặt, ánh mắt của mỗi con người trên vùng đất này. Đó là một nét đẹp thật đáng trân trọng.
Dù cuộc sống có nghèo nàn và không biết trước tương lai phía trước sẽ ra sao, tôi mong rằng giữa núi rừng Tây Bắc trên mảnh đất Khâu Pùm này vẫn mãi giữ được những nét đẹp về sự đơn sơ, chân thực. Giữ được nét đẹp về tình người.