WMTGHH - Một ngày đầu tháng bảy, Sài Gòn đang vào những ngày thời tiết khá dễ chịu với những cơn mưa rào nhẹ. Khởi đầu một ngày mới, những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló rạng mang theo muôn ngàn năng lượng cần thiết cho mọi sinh vật. Xa xa những ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu le lói trên những tán lá xanh ngát như những hạt kim cương lấp lánh điểm xuyết qua từng tán lá nhỏ. Trên mặt lá, những hạt sương đêm vẫn còn đọng lại như muốn lưu luyến bến đỗ đời mình. Trong cái lặng lẽ của buổi bình minh vừa ló rạng ấy, bất chợt dưới tán cây bên đường một bông hoa nhỏ khẽ đu đưa theo làn gió nhẹ, từng cánh hoa nhỏ yếu ớt đang cố vươn mình lên để đón lấy những tia sáng đầu tiên sau trận mưa rào đêm qua làm nó bị thương. Tấp vào bên lề đường nó nghe hoa dại kể về đời mình.
Ngay từ khi còn là một hạt mầm, một cơn gió xa lạ nào đó đã vô tình mang tôi đi. Nếu cơn gió ấy phởn chí mà thổi mạnh hơn một tí, tôi đã được lọt vào công viên hoa lệ của thành phố. Nếu cơn gió ấy hom hem ốm yếu hơn một tí, tôi đã được rơi vào khu vườn trong căn biệt thự bên kia đường. Đàng này cơn gió dở hơi, nên quẳng tôi chơi vơi bên lề đường. Phải, tôi vào đời trong cái lưng chừng lơ lửng, dở dở dang dang như vậy, đôi khi lại chìm ngập trong nỗi lo sợ bị người qua đường giẫm lên, hay bị vùi dập bởi bác phu quét rác bên đường, hay những khi không đủ sức chống chọi lại những cơn mưa sa bão táp đổ xuống trên tấm thân nhỏ bé yếu ớt của tôi. Tôi lớn lên trong phập phồng sợ hãi. Một chút liu riu của gió trời cũng đã là mối đe dọa có thể bứng tôi ra khỏi thế giới của mình. Một dòng nước con con chảy xuôi trên đường cũng có thể cuốn tôi trôi tuột đi. Câu chuyện cuộc đời tôi cứ thế trôi theo năm tháng cho đến một ngày tôi nhận ra giá trị đích thực sự hiện hữu của tôi ở trên cuộc đời này. Vào một buổi chiều nắng nhạt, khi mà những chú chim non đang rủ nhau bay về nơi trú ẩn, ánh mặt trời cũng sắp tắt, một vị khách đặc biệt dừng chân bên tôi. Ông cúi xuống, những tia lấp lánh trong ánh mắt người lữ khách bắt đầu phát sáng khi ông nhìn thấy tôi khoác trên mình một màu sắc tinh tế hài hòa với những cánh hoa nhỏ li ti được đan kết bởi một kỳ công của Thượng Đế. Ánh mắt người lữ khách dán chặt vào tôi, ánh mắt của người ngơ ngẩn trước cái đẹp. Người lữ khách thầm thốt lên: “Ôi đẹp quá!”. Và đưa bàn tay nhè nhẹ chạm vào những chiếc lá bé xíu của tôi, nâng tấm thân nhỏ bé của tôi lên và đặt lên tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắm nhìn tôi với một thái độ thán phục trước vẻ đẹp không kiêu sa nhưng vô cùng tinh tế của tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi, người lữ khách tiếp tục bước đi. Màn đêm dần buông xuống, cảnh vật lại trở về với sự tĩnh mịch, trong cái thinh không của màn đêm, tôi nghe lòng mình trào dâng bao xúc cảm thật mới mẻ, ấm áp. Trong khoảnh khắc không thể quên ấy, tôi đã nhận ra giá trị đích thực của sự đơn sơ mà kỳ diệu trong thế giới hoa dại, thứ mà tôi vẫn cho là không có giá trị gì. Tôi cũng chợt nhận ra tôi quả là một kỳ công của thượng đế. Phải! mỗi kỳ công đều cần có một người tạo tác. Vào đời, tôi được cho một khởi đầu tối thiểu. Tôi cũng đã chẳng cộng tác gì nhiều cho lắm trong công trình đời mình. Thậm chí, tôi chống cưỡng, tôi than van, tôi buông xuôi. Ấy thế mà tôi vẫn lớn lên, vẫn tươi tốt, vẫn trổ hoa. Hôm nay, tôi nhận ra ngay trong cái khởi đầu tối thiểu của đời tôi, đã có điều gì đó đủ cho tôi rồi. Có những tâm sự vô tình đâu đó bỗng làm nó giật mình. Là lời tâm sự của cánh hoa đời vô tri vô giác, hay là lời tự sự của chính nó? Lắng nghe tiếng nói của vạn vật chung quanh, có những lúc nó gặp được tiếng nói từ thẳm sâu tâm hồn mình, tiếng nói vang lên với một giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng nói thôi thúc nó mau mắn đáp trả tiếng gọi tình yêu của Đấng Tạo Hóa đã dựng nên mình. Cũng giống như cánh hoa dại, nó nhận ra sứ mạng của nó trong cuộc đời này là đón nhận và trao ban tình yêu chứ không phải chỉ khư khư giữ lấy cho riêng mình. Đời nó là một cánh hoa, nhưng không giống như hoa dại, nó vào đời với mọi sự đã chuẩn bị sẵn và nó chỉ việc bước đi. Tuy nhiên, sức nặng của cuộc đời có lúc làm cho cánh hoa đời nó bị dập gãy, những cơn mưa chiều làm tim nó lung lay, những đám mây đen làm nó chán nản muốn bỏ cuộc trên đường đời, nhưng nó cảm nhận được sức mạnh từ Đấng Tình Quân của lòng nó, nó nghe đâu đó trong tiếng vọng thì thào: “Ơn Ta đủ cho con”. Vâng, ơn Ngài đủ cho con. Trải qua bao thăng trầm sóng gió, phải lớn lên từng ngày thì nó mới cảm nghiệm được điều đó, cũng như mọi nẻo đường đều có giá trị của riêng nó. Vầng dương sẽ lên, ngày mai sẽ là một ngày mới, khởi đầu mới của việc nhận ra giá trị đích thực của đời mình và nhận ra mình có một vị trí đặc biệt trong bàn tay của Đấng Tạo Hóa.
Tiếng kinh cầu của buổi ban chiều bên nhà nguyện thân thương hòa lẫn với giọng hót líu lo của chú chim sâu đang đậu trên khóm hoa dại ven đường như muốn cùng ca tụng những kỳ công vĩ đại của Thượng Đế. Dưới bóng chiều hoàng hôn, những chú bướm vàng đang đùa giỡn bay lượn trên từng cánh hoa nhỏ, bất chợt cơn mưa bóng mây ban chiều lại ùa về tưới mát cho những luống hoa dại bên đường làm nó rung rinh thả mình theo những hạt mưa nhỏ như muốn vươn mình lên hướng về phía mặt trời.