CHÚA LUÔN MỞ LỐI God will make a way
WMTGHH - Tôi thật bất ngờ khi biết mình bị lao!
Vâng, căn bệnh đã khiến tôi lo lắng và phải tập cho mình có được sự kiên nhẫn để chiến đấu.
Là một bác sĩ tương lai, tôi nghĩ rằng đây chính là một chương trình mà Thiên Chúa đã yêu thương và hoạch định cho tôi, để tôi có được kinh nghiệm thực thi sứ mạng của Ngài được tốt hơn.
Cách đây một năm, tôi đã có dịp đi tình nguyện cho một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Một tháng tuy không phải là dài, nhưng cũng đã đủ để tôi cảm được nỗi thống khổ của các bệnh nhân. Chung sống với các bệnh nhân Covid, tôi luôn cố gắng và miệt mài làm tất cả những gì có thể để có thể giúp đỡ họ, từ khâu vệ sinh, thay quần áo, đóng bỉm, bón cháo, cho họ đi vệ sinh, phát sữa, phát cơm, phát thuốc, chích thuốc… Tôi cảm thấy niềm vui và ý nghĩa khi làm những việc này. Tôi muốn mang hơi ấm, tình yêu của Chúa đến với họ.
Tôi được phân công làm việc tại khoa cấp cứu 2 của bệnh viện dã chiến. Bệnh nhân Covid đầu tiên đã gây cho tôi cảm xúc mạnh nhất. Đó chính là ca cấp cứu của một bệnh nhân nữ, lứa tuổi trung niên đang trở nặng trong đêm trực đầu tiên của tôi.
Cô rơi vào tình trạng khó thở nguy kịch, huyết áp không đo được, SPO2 tụt quá thấp, nhịp tim đập quá nhanh, người của cô bắt đầu có dấu hiệu tím tái của người sắp ra đi, cô không có đáp ứng oxy. Cô đang quá hoảng sợ khi đối diện với cái chết. Tôi cùng với một bác sĩ và 2 anh chị điều dưỡng trong tua trực hôm đó đã cố gắng hết sức để cứu mạng sống của cô, cho dù tôi biết rằng ở bên cạnh cô sẽ là nguy cơ lây nhiễm Covid 19 rất cao. Chúng tôi đã cố gắng hết sức hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ và chữa lành cho cô. Tôi đã nắm tay cô và liên tục nhắc nhở cô hít sâu thở đều, động viên cô “cố lên”. Anh mắt của cô nhìn tôi trìu mến và dường như muốn nói với tôi một điều gì đó.
Sau khoảng thời gian vất vả của tua trực, một tín hiệu tốt đẹp đã tới, huyết áp của cô đã đo được và SPO2 của ca đã tăng lên, mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu vệ sinh bốc phân, thay bỉm, và quần cho cô. Sau đó, chúng tôi lấy xe đẩy cô ra xe cấp cứu chuyển tuyến đến bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có máy móc và trang thiết bị hiện đại hơn. Ca chuyển tuyến của cô đã được bình an, hy vọng tình trạng của cô sẽ tốt lên và hồi phục. Tạ ơn Chúa một đêm trực tuy hơi mệt, nhưng đối với tôi đó là niềm vui, niềm vui của tình yêu và sức mạnh nơi Chúa. Với tôi, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi tình nguyện ý nghĩa nhất của thời sinh viên.
Được chứng kiến các bệnh nhân mắc Covid thoi thóp với cơn khó thở, giờ đây chính tôi là người bị khó thở vì căn bệnh lao phổi. Quả thật, tôi hơi sốc khi biết mình bị lao phổi, sau khi có kết quả thăm khám tại bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đối với tôi lúc này đó là một tâm trạng đầy lo lắng khi nghĩ đến tương lai phía trước của tôi, nghĩ đến gia đình của tôi và công việc học tập còn đang dang dở của tôi. Tôi đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con phải làm gì, thực sự lòng con đang rối bời và sợ hãi, xin Chúa hãy nâng đỡ và dạy bảo con”.
Sau lời cầu nguyện, tôi tiến về phòng bác sĩ cùng với kết quả cầm trên tay, tạ ơn Chúa! Tôi thấy mình thật may mắn và được an ủi khi gặp được một bác sĩ vừa có tâm lại vừa có tầm, rất giỏi về chuyên môn. Đây cũng chính là vị bác sĩ sẽ điều trị chính cho tôi. Sau khi chẩn đoán và ra phác đồ điều trị cho tôi, bác sĩ ân cần căn dặn tôi: “Con nhớ là phải uống thuốc đúng giờ, ăn nhiều, ngủ nhiều và uống nhiều nước”.
Trời ơi! Trong thâm tâm tôi tự nhủ: Chúa ơi, làm sao con có thể uống thuốc đúng giờ một thời gian quá kíp vào buổi sáng, con sẽ phải chờ những 30 phút sau khi uống thuốc lao mới được ăn sáng, con sẽ bị trễ giờ đến trường, làm sao con có thể ngủ nhiều trong thời gian ôn thi, làm sao con có thể uống được đủ lượng nước theo yêu cầu của bác sĩ trong các giờ học trên lớp, đặc biệt là các giờ thực hành và làm sao con có thể ăn nhiều vào buổi sáng sau khi con uống thuốc lao xong… Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, khiến mọi thứ dường như bế tắc và khó thực hiện với tôi.
Sau bao trăn trở thì điều tôi nghĩ đến trước tiên là bảo lưu kết quả học tập, tôi sẽ nghỉ học một năm để có thời gian nghỉ ngơi và điều trị bệnh. Thế nhưng, dự định đó của tôi đã bị dập tắt sau khi tôi cầu nguyện và cân nhắc kĩ càng. Tôi quyết định tiếp tục học và song song cùng với học là việc điều trị bệnh lao phổi.
Thời gian điều trị bệnh tôi cảm thấy trong mình đầy nội lực và lòng yêu mến, nhờ đó tôi có thể tuân thủ giờ giấc uống thuốc, cố gắng ăn nhiều và đi ngủ trước 22g đêm. tôi luôn thầm cảm ơn Chúa vì Ngài luôn nâng đỡ tôi một cách đặc biệt. Tôi cảm thấy rất bình an và mạnh mẽ, dù uống thuốc có mệt nhưng tôi vẫn đi lại bình thường, học tập và làm các công việc bổn phận. Chị em trong cộng đoàn thường đùa tôi: “Uống thuốc lao gì mà cứ như không, khỏe thật đấy”.
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, tôi cảm nhận mình được Chúa thương, Ngài luôn chắp cánh và nâng đỡ tôi qua những lời động viên, khích lệ và đặc biệt những lời cầu nguyện của quý Bề Trên, quý chị em, những người bạn học cùng sát cánh bên cạnh và những người thân yêu trong gia đình. Đối với tôi, họ chính là những động lực tinh thần giúp tôi nhanh chóng vượt qua những khó khăn để chiến thắng bệnh tật và vượt qua các kì thi quan trọng.
Kết thúc tiến trình điều trị lao 8 tháng, cũng là thời điểm kết thúc một kì học của tôi. Tôi đã khỏi bệnh và vượt qua được kì học. Món quà mà Chúa thưởng cho tôi đó là một kì tĩnh tâm 8 ngày tại Đan viện Thiên Phước, thời gian mà tôi gọi là đi hưởng Tuần Trăng Mật của riêng mình. Tôi xác tín rằng: “Đó chính là cách Thiên Chúa dùng để quyến rũ tôi và bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho tôi”. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong ơn Thánh và tình yêu của Ngài.
Nắng Hạ