WMTGHH - Là người Việt Nam, có lẽ ai trong chúng ta cũng thuộc câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Câu ca dao nói lên sức mạnh của sự đoàn kết, sức mạnh của sự hợp lòng chung sức khi sống trong xã hội con người. Còn đối với các tôn giáo, đặc biệt là người tín hữu Công giáo, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu nói rất rõ trong Tin Mừng của Thánh sử Matthêu “Nhà nào tự chia rẽ, nhà đó sẽ không tồn tại. Nước nào tự chia rẽ nước đó sẽ điêu tàn”(Mt 12,25). Chính vì thế, trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cầu nguyện tha thiết cho các tông đồ và cho cả Giáo Hội của Ngài đang ở trần gian này “Xin cho tất cả nên một, như Cha với Con là một, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21).
Người đã tha thiết xin Chúa Cha cho những người tin vào Người sống tinh thần hiệp nhất. Hiệp nhất với nhau từ đời sống hàng ngày đến sự hiệp nhất trong niềm tin và trong lời cầu nguyện. Nói đến sự hiệp nhất trong Giáo Hội thì không thể không nói đến hình ảnh các tín hữu đầu tiên. Cộng đoàn Giáo Hội sơ khai đã sống tinh thần hiệp nhất trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. “Mọi tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất dai của cải lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,44-45). Một hình ảnh sống động như thực tại thiêng liêng ngay giữa trần gian này. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và Ngài vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội và cho sự hiệp nhất. Vì thế, ngày nay hình ảnh các dòng tu vẫn đã và đang họa lại hình thức sống đơn sơ nhưng vô cùng sống động ngay giữa thế giới đầy bon chen và tôn thờ chủ nghĩa cá nhân của thời đại này. Hơn nữa, có người đã ví đời sống cộng đoàn là dấu chỉ thực tại của Nước Trời mai sau. Hình ảnh đó thật đẹp và thật sống động. Sống động ở chỗ có rất nhiều sự khác biệt về con người, cá tính, sở thích, nguồn gốc, nhưng lại thống nhất trong một niềm tin, chung một Chúa là Cha, cùng chung sống với nhau như anh chị em và cùng hướng về quê hương trên trời. Nhưng để có được đời sống cộng đoàn hay đúng hơn để xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn luôn cần có sự yêu thương. Yêu thương như màu chủ đạo của bức tranh cộng đoàn, như sợi dây liên kết mọi người với nhau. Có tình yêu thương con người sẽ có bình an, niềm vui phục vụ và tha thứ. Và để xây dựng sự hiệp nhất thì mỗi người cần biết tôn trọng sự khác biệt. Thật vậy, đời sống cộng đoàn cũng giống như một vườn hoa, mỗi loại mang một dáng vẻ, màu sắc và hương thơm riêng. Cũng vậy, trong cộng đoàn mỗi người là một nhân vị, một cá tính, một mẫu người riêng biệt. Chính sự khác biệt này đã góp phần tạo nên sự phong phú và sinh động cho vườn hoa muôn sắc. Đời sống cộng đoàn cũng có những nét tương tự, nhưng điều quan trọng là mỗi người cần tôn trọng sự khác biệt đó để bổ sung cho nhau và giúp nhau thăng tiến. Nhờ đó, mỗi khi mọi người nhìn vào mảnh vườn cộng đoàn, người ta có thể trầm trồ khen ngợi “nhìn họ yêu thương nhau là dường nào” và đó cũng chính là dấu chỉ của những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô “cứ dấu này mà người ta nhận ra anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau”.
Ước chi mỗi người chúng ta luôn cảm thấy an vui và được nâng đỡ chia sẻ khi sống trong cộng đoàn, để ai cũng thấy mình là hoa đẹp, tươi sắc, thắm hương trong vườn hoa của cộng đoàn, và để tất cả chúng ta ca lên bài ca hy vọng, bài ca hợp nhất và yêu thương trong tình yêu Chúa bao la.
Anna